Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

ào.

Triển Hiểu An cũng nhìn bố, dừng tại chỗ, ngây ngốc nhìn mấy giây, sau đó chạy tới bên cạnh Triển Dịch Minh, đi sát gần bố, “Mẹ đi rồi.”

Triển Dịch Minh vẫn không nhúc nhích, thậm chí không như bình thường đưa tay ra sờ đầu Triển Hiểu An. Ánh mắt của anh ngơ ngác, giống như bị dính câu thần chú, dừng lại động tác.

Triển Hiểu An đưa ra bàn tay nhỏ bé, kéo áo Triển Dịch Minh, không ngừng lắc, “Mẹ đi rồi.”

Chân mày cô bé cau lại, đôi mắt nhìn thẳng vào anh không dời đi.

Đi rồi………

Triển Dịch Minh lộ ra vẻ mặt có chút chua xót phức tạp, “Mẹ đã trở lại sao?”

Triển Hiểu An cứ kéo áo anh, như bị dọa sợ, đặt mông ngồi trên đất, bắt đầu khóc ầm lên. Cô bé khóc không có trình tự, chỉ dùng sức mà khóc, nước mắt nhanh chóng chảy ra, rơi xuống, từ từ tạo thành một dòng suối nhỏ.

Hình như Triển Dịch Minh bị âm thanh này tác động, sau đó nhìn Triển Hiểu An đang ngồi dưới đất. Anh lập tức ôm Triển Hiểu An lên, cái gì cũng không quan tâm, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Triển Hiểu An, nhưng thế nào cũng lau không hết, tiếng khóc vẫn không dừng. Anh áp An An vào trong ngực mình, lấy tay vỗ lưng bé, nhẹ nhàng an ủi, thử mở miệng, chỉ he hé mở ra mà không phát ra tiếng.

Cuối cùng Triển Hiểu An ngừng khóc, nhưng người cứ căng lên.

Tay nhỏ bé của cô bé nắm lấy áo sơ mi của anh, mang theo tiếng khóc mở miệng, “Mẹ không cần con nữa…….”

Triển Dịch Minh tiếp tục vỗ, “Không phải mẹ không cần con, đừng khóc.”

Cô ấy chỉ không cần anh mà thôi……..

Triển Hiểu An không nói gì, vẫn thút thít, tầm mắt bị tầng hơi nước che giấu.

Căn phòng rất yên tĩnh, như trống trải. Triển Dịch Minh ngồi ở mép giường, cúi thấp đầu. Căn phòng quá mức yên tĩnh, để cho anh nghe rõ tiếng tim mình đập, từng cái một, nhẹ nhàng đập. Anh lấy điếu thuốc ra, muốn hút vài hơi, sờ soạng mấy lần, nhưng không thấy cái bật lửa đâu. Trong cơ thể anh có cảm giác tức giận không giải thích được mãnh liệt bùng lên, vo điếu thuốc và bao thuốc lá làm một cục, sau đó ném mạnh ra thật xa.

Ngã về sau, nửa nằm trên giường.

Cái tư vị này, không phải chưa nếm thử. Khi Thẩm Tây Lăng quyết định rời đi hơn nữa không thay đổi chút nào. Thời gian cô rời đi chưa bao giờ nói cho anh biết, cho đến anh trở về nhìn căn phòng trống rỗng. Tự dưng trong nháy mắt, anh hận thấu cô. Tại sao cô có thể như vậy, một điểm không nhớ thương liền rời khỏi? làm sao lại vô tình như thế?

Thẩm Tây Lăng lúc đó, sau khi kết hôn xảy ra bất mãn. Có một lần cô uống say, lôi kéo Triển Dịch Minh, không chịu buông tay, cứ liên tục hỏi anh, “Tại sao anh không ly hôn? Tại sao anh không yêu cầu ly hôn?”

“ Triển Dịch Minh, anh là một người hèn nhát, ly hôn cũng không dám…….”

……………

Anh nằm trên giường cười khổ, âm thanh kia giống như vẫn còn ở bên tai vọng về.

Triển Dịch Minh, anh là một người hèn nhát….. anh chính là một người hèn nhát.

Anh đúng là một người hèn nhát sao? Qủa thật không dám rời, cô lợi hại hơn anh, nói đi là đi, có thể chịu như thế, Sao anh có thể so với cô đây?

Lúc nhìn Thẩm Tây Lăng xách hành lý rời đi, anh muốn đuổi kịp cô, muốn kéo tay cô lại bảo cô đừng đi. Nhưng cô đi một lần lại một lần, kiên quyết không muốn ở cạnh anh. Anh không muốn mình biểu hiện hèn quá mức, cảm tình trên mặt đã đủ hèn rồi, không muốn lại dùng hành động đi giải thích.

Anh ở trên giường, lục lọi tìm ra cái đĩa trước kia.

Giống như trước kia, anh đang xem không biết bao nhiều lần . Cũng vào năm đó, Thẩm Tây Lăng trước khi đi, cô cũng xem bộ phim hoạt hình này. Anh vẫn muốn biết lúc ấy cô xem với tâm tình gì, trước kia anh không biết, bây giờ cũng không biết, mặc dù anh xem đi xem lại nhiều lần.

Cốt truyện mở đầu là một người tiến vào một thị trấn quỷ dị, kết thúc cốt truyện và rời đi khỏi thị trấn đó. Tay của anh khẽ run, bắt đầu cũng kết thúc, có lúc rất sớm thì có đoạn nhất định, chỉ là cố tình không chịu nhận thua, cho là dựa vào chính mình thì cái gì cũng có thể thay đổi.

Tâm tình như vậy, khiến anh đột nhiên nhớ tới lần đầu thấy Thẩm Tây Lăng.

Mỗi phút mỗi giây, cũng có thể đi thích một người.

Mới gặp gỡ.

Một người bạn của cô chơi saxophone thì đắc tội một thủ lĩnh trong bang nhóm đánh nhau, cô gái kia vốn vênh váo tự đắc cho đến lúc cuối cùng lại biến thành mềm yếu sợ phiền phức.

Cái tên thủ lĩnh kia đúng lúc là người bạn anh chơi cùng.

Anh có nhiều hứng thú nhìn cô gái kia thất bại, nếu như nói anh thích xem loại nữ sinh không có được bao nhiêu cân mà ra ngoài “giả bộ” bị đá, đây không phải là có phần vô văn hóa sao?

Nhưng anh lại cảm thấy thú vị.

Mà giây phút đó, cô xuất hiện, đứng bên cạnh cô gái đó, cô rõ ràng sợ hơn so với cô gái đó, ở một bên run lẩy bẩy, vừa cùng “Thủ lĩnh” đó nói điều kiện.

Ánh mắt của anh đều đặt trên người cô, nhìn cô căng thẳng rõ ràng lại cố gắng trấn định không dời mắt nổi.

“Thủ lĩnh” căn bản không coi nợ, đắc tội anh ta đã muốn đi, không có cách nói này.

Anh đưa một cái ánh mắt cho “thủ lĩnh”, “Thủ lĩnh” đương nhiên cũng hiểu ý của anh, chuyện này chỉ như vậy thôi.

Mà điều kiện là muốn cô thay người bạn