
à anh sinh luôn hộ em cho xong. Trần Kình bảo, anh
thì không vấn đề, chỉ cần phá bỏ trở ngại sinh học là được.
Người cũng lo lắng hệt như Trần Kình còn có bà Viên. Hằng ngày bảo người đưa
canh tẩm bổ tới, làm Lâm Uyển được yêu chiều đâm lo lắng. Lúc hai đứa bận rộn,
bà Viên liền đón Tiểu Bảo về, ông nội vì cháu trai mà bỏ hết tất cả các buổi
tiệc, về nhà thật sớm chơi cùng cháu, dạy cháu viết chữ, học thơ cổ. Trần Kình
không nhịn nổi, ghen tị nói, nếu hồi xưa ông cũng đối xử với anh em họ như với
Tiểu Bảo…
Đến tháng thứ năm, chân Lâm Uyển bắt đầu sưng phù. Buổi tối Trần Kình xoa bóp
chân cho cô, cô kêu ca công việc mới làm chưa được mấy hôm đã phải nghỉ sinh
rồi, sự nghiệp của em toàn bị anh hủy hoại.
Trần Kình ngẩng đầu, cười nói anh sẽ bù đắp cho em, mở công ty cho em, em
thấy sao, tự mình làm bà chủ, dù sao trình độ em cũng đủ rồi.
Lâm Uyển giật giật lông mày, sao anh biết, anh hiểu được chắc?
Trần Kình nói, đương nhiên anh biết, bà xã của anh mà lại.
Thấy cô lườm mình, hắn bổ sung thêm, không phải em từng giành giải thưởng
sao?
Lâm Uyển sờ lên mái tóc hơi dài trước trán hắn, cái này anh cũng biết ư?
Hắn cười, những gì liên quan đến em anh đều biết.
Lâm Uyển vùi trong lòng hắn, ngáp dài một cái nói, tóc hắn phải cắt bớt đi
chút rồi.
Hắn nói, ngày mai em đưa anh đi nhé.
Hôm sau, cắt tóc xong, Trần Kình lại kéo Lâm Uyển đến trung tâm mua sắm, chọn
quần áo bà bầu cho cô. Lâm Uyển uể oải nhìn hắn cầm từng bộ ướm lên người mình,
cô bỗng nảy ra một ý, chỉ vào chiếc quần rực rỡ như cầu vồng nói, cái này không
tồi.
Về nhà, cô liền lấy chiếc quần cầu vồng đó bảo hắn, mặc cho em xem thử.
Trần Kình không chịu.
Có mặc không?
Bà bầu không được tức giận, Trần Kình cắn răng chịu đựng, được rồi, mặc thì
mặc.
Hiệu quả khi mặc lên có thể tưởng tượng được, buồn cười khủng khiếp trông
chẳng giống ai. Thấy Lâm Uyển ngồi trên giường cười nghiêng ngả, Trần Kình tự
nhủ, để chiều lòng vợ thì mình hi sinh một chút có là gì. Thế là hắn chống eo,
vẩy mái tóc dài trong tưởng tượng, thỏ thẻ hỏi trông thế nào?
Lâm Uyển ngoắc ngoắc tay, cô em, lại đây hát một bài cho đại gia nghe.
Trần Kình mau phóng qua, đại gia muốn nghe gì?
Lâm Uyển chớp chớp mắt, cứ hát bài “Lo lắng” đi.
Trần Kình liền ra vẻ đảo mắt bắt đầu hát. Lâm Uyển đùa đến mức suýt động
thai, nhân tiện quay hết toàn bộ vào di động rồi uy hiếp hắn, sau này anh dám
đối xử không tốt với em, em sẽ tung nó lên mạng để nhân viên của anh xem thử một
phương diện không để người khác biết của Tổng giám đốc Trần anh minh thần
vũ.
Trần Tiểu Bối sẽ ra đời vào mùa xuân năm sau.
Trong quá trình sinh nở, Trần Kình luôn ở bên, nắm chặt tay Lâm Uyển khích lệ
cô. Mặc dù vẫn còn đau, nhưng đã thuận lợi hơn nhiều so với lần sinh đầu, chưa
đầy một tiếng sau đã nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh.
Y tá trao đứa bé đã tắm rửa sạch sẽ vào vòng tay Trần Kình. Hắn hết sức cẩn
thận bế đến trước mặt Lâm Uyển, xúc động nói: “Em nhìn xem, con gái của chúng ta
này, đúng là một thiên sứ.”
Thật ra chỉ là một thứ bé đỏ hỏn, tay chân quẫy đạp vô thức, mí trên sưng phù
nhưng trong mắt hắn thì không gì đẹp đẽ bằng nó. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của con
gái, dịu dàng hỏi: “Lúc sinh Tiểu Bảo cũng thế này à?”
Lâm Uyển yếu ớt cười gật đầu, nhìn thấy vết đỏ do cô cào trên tay hắn, hỏi:
“Đau không?”
“Không đau.” Trần Kình nói xong, cúi đầu hôn lên trán cô, “So với tội lỗi anh
gây ra thì chẳng đáng nhắc đến.”
Mấy ngày sau, đứa bé đã thay đổi hình dáng, làn da trắng nõn, đôi mắt đen
láy, lông mi thật dài, cái miệng nhỏ lúc nào cũng lấp lánh ánh nước. Trần Kình
gọi nó là Tiểu Mỹ Nữ, Tiểu Bảo khi giới thiệu với người khác đều nói, nhà con có
bốn người, hai mỹ nữ, hai tuấn nam.
Trần Kình trở thành người đàn ông của gia đình, ngoài những bữa tiệc phá lệ
và tiếp khách quan trọng ra thì đều ở nhà làm việc. Con gái vừa khóc, chẳng cần
quan tâm còn bao nhiêu việc quan trọng dở tay, hắn liền lập tức buông xuôi, cho
con ăn, tắm rửa, rắc phấn rôm, thay tã, hắn đều làm vô cùng thành thạo. Bà Viên
lần đầu tiên trông thấy ngạc nhiên đến mức trố mắt đứng nhìn, người đàn ông bận
rộn giống hệt nàng dâu nhỏ này là con trai mình ư?
So với hồi Tiểu Bảo còn nhỏ, Tiểu Bối yên lặng hơn nhiều, chỉ khi đói hay tè
ướt khó chịu mới khóc làm nũng mấy tiếng. Lớn hơn chút thì biết cười, mỗi khi
nhìn thấy thứ mới lạ, hoặc là khi ba gọi nó là Tiểu Mỹ Nữ, nó đều mỉm cười rất
đáng yêu. Lớn thêm chút nữa, Tiểu Bối biết bò, hằng ngày bò tới bò lui trên sàn
nhà, tự hào bò từ bên mẹ đang tập yoga sang chỗ anh trai đang chơi đồ chơi, rồi
cuối cùng bò vào lòng ba đang lật xem báo. Buồn cười nhất là khi mọc răng, thấy
cái gì cũng cho vào miệng, thứ con bé thường gặm nhất chính là ngón tay của ba
mẹ và anh trai, thỉnh thoảng nhìn thấy bàn chân nhỏ mềm mại của anh trai cũng
gặm mấy miếng.
Trời vào đông, Trần Tiểu Bối được tám tháng lại có thêm một kĩ năng, khi
người lớn dắt tay đã có thể bước những bước nhỏ. Sáng sớm hôm nay, Lâm Uyển lại
dìu con bé luyện đi trong phòng khách. Tiểu Bảo cảm cúm