
Phụ nữ chịu tổn thương
là bởi họ đã tự tay giao cho người đàn ông quyền làm tổn thương họ.
Đàn ông quá tự tin, đàn bà quá cả tin,
tự tin là ngốc nghếch, cả tin còn ngốc nghếch hơn.
Chương 1: Dịu dàng
Lúc Trần Kình trở về căn hộ thấy bên trong tối om, bật đèn cúi đầu nhìn đồng
hồ, hơn một giờ rồi, phải mau chóng tắm rửa gột sạch mùi thuốc và rượu trên
người. Hắn cởi áo khoác, tiện tay vứt trên sofa, đi đến cửa phòng ngủ bỗng dừng
lại, chắc cứ nên vào phòng tắm bên ngoài thôi, tránh ồn ào làm Lâm Uyển tỉnh
giấc. Hắn quay người lại, đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ truyền ra từ phía
trong, tim hắn thắt lại đẩy cửa tiến vào bật đèn.
Chỉ thấy Lâm Uyển sắc mặt tái xanh, đám tóc rối trước trán thấm đẫm mồ hôi,
hệt như con tôm nhỏ đang cong mình hai tay ôm lấy bụng. Hắn chạy đến ngồi xổm
cạnh giường, vội hỏi: “Uyển Uyển, em sao rồi?”
Lâm Uyển nhắm hờ đôi mắt, khó chịu rên rỉ: “Đau…”
Trần Kình thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng cô nuốt thuốc ngủ rồi chứ. Nhưng
vừa thấy vị trí mà tay cô ôm lấy trong lòng hắn liền hoảng sợ, chẳng lẽ viêm
ruột thừa cấp tính? Ngày trước Trần Tây cũng từng bị thế này, hắn nửa đêm phải
lái xe đưa em gái vào viện. Vừa nghĩ vậy, hắn vội vàng đứng dậy, khom lưng bế
cô, nói: “Đi, mau đến bệnh viện.”
Lâm Uyển tuy đau đến chết đi sống lại nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nghe vậy
liền sững người, vội đẩy hắn, nói: “Không đi.”
“Không được, việc này nghe lời tôi, phải đi.”
“Không đi.” Phiền chết mất, tên này sao lại thích chạy đến bệnh viện thế,
bệnh viện là sân sau nhà hắn à?
“Nghe lời, không tới bệnh viện làm sao phẫu thuật được?” Trần Kình khéo léo
dẫn dắt, cùng lúc đó đã bế bổng Lâm Uyển lên.
Lâm Uyển luống cuống đẩy ngực hắn, vùng vẫy nói: “Phẫu thuật gì?”
“Đừng sợ, chỉ là tiểu phẫu, cắt đi là ổn.”
Cắt đi? Sắc mặt Lâm Uyển càng trắng bệch, mở to đôi mắt cảnh giác hỏi: “Cắt
cái gì?”
Trần Kình liếc nhìn quần áo đã thấm ướt mồ hôi trên người cô, sợ cô lạnh, hắn
tiện tay kéo lấy chiếc ga trải giường quấn người cô, buột miệng đáp: “Đương
nhiên là ruột thừa rồi.”
Lâm Uyển liền ngẩn ra, bàn tay vẫn dừng trước ngực hắn quên thu lại, cứ nhìn
hắn chằm chằm hệt như quái vật. Trần Kình dém góc ga trải giường xong xuôi,
trông thấy ánh mắt kì dị của cô, khó hiểu hỏi: “Sao thế? Không đau nữa?”
“Tôi bị đau bụng kinh, anh muốn cắt tử cung của tôi ư?” Lâm Uyển cắn răng
nói.
Trần Kình cũng ngẩn ra, chính xác mà nói là đần ra, bị... “đau bụng kinh”, từ
này đương nhiên hắn biết, nhưng trước nay chưa từng thấy tận mắt, thử hỏi cô gái
nào dám phơi bày cảnh tượng thảm hại này cho hắn xem?
Lâm Uyển nhìn bộ dạng ngốc nghếch hiếm thấy kia của hắn, tiếc rằng ngay cả
sức cười nhạo cũng chẳng có, yếu ớt nói: “Đặt tôi xuống đi.”
Trần Kình ngơ ngác đặt cô lên giường, nhìn thấy cô lập tức khôi phục tư thế
tôm nhỏ, vội hỏi: “Sao vậy? Ngày trước chưa từng thấy em đau thế này.” Hắn nghĩ
một lát lại nói: “Hình như em vẫn chưa đến ngày mà.”
“Cảm lạnh rồi.”
Trần Kình liền hiểu ra, hôm đó ngâm mình trong hồ lâu như vậy nên bị rối
loạn, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn nói “đáng đời ai bảo em tìm cái chết”.
Nhưng vừa thấy dáng vẻ thảm thương của cô, liền từ tốn: “Uyển Uyển, tôi đưa em
đi bệnh viện nhé, rơi xuống nước ốm thêm đó.”
“Không cần.”
“Nghe lời, giờ không phải lúc ngang bướng, mình đi khám Đông y, kê thuốc cho
em điều hòa lại.”
Lâm Uyển mở to mắt nhìn hắn nói: “Rót cho tôi cốc nước nóng đi.”
Trần Kình gật đầu đứng dậy rời khỏi, lúi húi trong bếp một lúc rồi bê tới,
Lâm Uyển liếc nhìn, là canh gừng đường đỏ, cô ngạc nhiên ngước mắt thì thấy Trần
Kình cười nói: “Dù gì tôi cũng có chút thường thức, biết cách chống cảm lạnh,
vừa hay trong nhà có, mau uống đi, tôi để vào tủ lạnh cho nguội rồi.”
Lâm Uyển hơi khó xử, bộ mặt khác của con người này chu đáo vô cùng. Cô cầm
cốc lên uống một ngụm, nóng nhưng không bỏng, cầm vừa tay. Trần Kình ngồi bên
cạnh nói: “Có phải em thích ăn đồ siêu nóng không? Tôi bảo em này, như vậy dễ
bỏng thực quản lắm, sau này phải sửa, biết chưa?”
Thấy Lâm Uyển không lên tiếng, hắn lại gặng hỏi: “Nghe thấy không?”
Lâm Uyển gật đầu.
Trần Kình cầm chiếc cốc cô đã uống cạn đặt lên đầu giường, hỏi: “Đã đỡ hơn
chưa?”
Lâm Uyển lại gật đầu lần nữa. Hắn đứng dậy nói: “Bây giờ đi bệnh viện
nào.”
“Không đi đâu, tôi đỡ nhiều rồi.” Lâm Uyển nói xong kéo chăn lên nằm xuống,
nhắm mắt nói: “Tôi buồn ngủ rồi, không muốn tranh cãi.”
Trần Kình nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, do dự một lát rồi nói: “Vậy cũng được,
sáng mai nhé, đây không phải chuyện nhỏ.” Dứt lời hắn vào phòng vệ sinh lấy khăn
mặt, ngồi bên giường giúp cô lau mồ hôi, lau trán rồi lau cổ. Lâm Uyển không
chịu đựng nổi giữ lấy tay hắn nói: “Anh đừng như vậy.”
“Tôi như thế nào?”
Lâm Uyển cũng không nhìn hắn lạnh lùng nói: “Đừng tốt với tôi.”
Trần Kình bật cười: “Tốt với em không ổn sao? Cứ phải đánh em, mắng em mới
được à?”
Lâm Uyển không lên tiếng, hắn tiếp tục lau mồ hôi cho cô, còn kéo cổ áo ngủ
của cô xuống, lau vùng ướt đẫm trước ngực, miệng nói: “Tôi cũng không muốn nói
nhiều, em cứ ti