ết
thúc trận đấu.
Nhưng cô vẫn chậm một bước, Trần Kình như một con hổ vồ mồi ép cô xuống dưới
người hắn, nắm lấy áo ngực không có dây của cô lôi ra, cúi thấp đầu cắn vào đó.
Lâm Uyển đau đến mức không ngừng hít thở, muốn vươn tay ra cào mặt hắn, moi mắt
hắn, nhưng cả mặt hắn đều vùi trước ngực cô, cô đành phải tìm điểm yếu khác để
ra tay. Tóc của hắn quá ngắn, cơ bản không thể nắm được, quần áo ngăn cách trên
người cũng chẳng thấm vào đâu, thế là cô liền tập trung sức lực cào vào cổ hắn,
nghe thấy hắn hít sâu một hơi khẽ rít lên, đáng tiếc trong tay cô không có dao,
nếu không nhất định cô sẽ chém hắn chẳng chút do dự.
Trần Kình biết cổ mình nhất định đã bị cào nát, trở nên đau rát vô cùng. Mẹ
nó, cô nàng này ra tay quá tàn nhẫn, hắn đoán chắc sắp tới mình lại phải đi tiêm
uốn ván, có khi lần này còn phải tiêm cả vắc-xin phòng bệnh dại mất, vì Lâm Uyển
điên rồi.
Hắn thở hồng hộc thẳng người dậy, nắm lấy bàn tay hành hung của cô, nhưng
trong lúc vô ý lại cho cô một khe hở trí mạng. Lâm Uyển nhân cơ hội co gối tấn
công bộ phận trọng yếu của hắn, nếu hành động của cô điêu luyện hơn, chuẩn xác
hơn một chút, nếu phản ứng của Trần Kình chậm chạp một chút, thì hắn chắc chắn
đã mất đi cái kiêu ngạo đàn ông rồi. Trần Kình lập tức toát mồ hôi lạnh sau
lưng, một nửa vì hoảng sợ, một nửa vì... tuy rằng có chút sai sót, nhưng hắn vẫn
bị đau.
Phàm là liên quan tới sự an nguy của “anh em”, bất kì một thằng đàn ông nào
cũng đều tức giận liều mạng. Trần Kình nghĩ thầm, cô nàng này thật độc ác, lại
muốn khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn, đem ra so sánh thì tôi đối với cô quá nhân từ
rồi. Phải nói đến, một hồi chiến đấu ác liệt trước đó, hắn còn mang theo chút ý
vui đùa, đương nhiên cũng không cần dùng quá nhiều sức lực, nhưng lần này cô
thảm rồi, hôm nay không hành cô đến chết, thiếu gia đây không phải họ Trần!
Thời gian sống cùng nhau không ít, Lâm Uyển ở phương diện nào đó đã quá hiểu
con người này. Vừa tháy ánh mắt đó, gân xanh hằn lên đó của hắn, cô biết mình đã
hoàn toàn chọc tức hắn, thật muốn gây tai nạn chết người mà. Cô nhân kẽ hở lúc
đối phương nhấc cánh tay xắn tay áo, cố sức đẩy hắn ra, lăn người bò dậy chạy ra
cửa. Nhưng vừa mới chạm vào tay nắm cửa, cô đã bị Trần Kình từ phía sau kéo lấy
mắt cá chân.
Lại là một phen giằng co nhau, xen lẫn là tiếng mắng chửi và tiếng gào thét.
Chờ đến lúc Lâm Uyển bị Trần Kình lần nữa quăng xuống thảm, cô đã hoàn toàn
không còn sức lực, như một con cá rời nước quá lâu, chỉ có thể há miệng mà thở.
Đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, đàn ông có thể chịu đựng những
trận đánh trường kỳ, thậm chí càng đánh càng hăng, còn phụ nữ tối đa chỉ bùng nổ
được trong một lát đó.
Trần Kình từ trên cao nhìn xuống cô gái quần áo rách tả tơi, không còn sức
vùng vẫy, trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ rực rỡ xinh đẹp của cô lúc ở trên sân
khấu. Hắn thật sự không biết vòng eo cô lại mềm mại như thế. Trước mặt hắn cô
luôn cứng nhắc như liệt nửa người, thỉnh thoảng nhanh nhẹn một chút hắn sẽ kích
động ghê gớm. Nhưng cô lại quay đầu chạy đến trước mặt gần trăm gã đàn ông mà
nhảy múa lả lơi, uốn éo còn hơn cả rắn nước.
Nếu sự tức giận trước đó của hắn là bởi vì cô bôi nhọ hắn, thì bây giờ lại là
vì đố kị, sự đố kị không hề che đậy. Hắn liên tưởng ngay đến hôm sinh nhật Trần
Tây, cô đã cười với Phương Chính, cười tươi rói. Mẹ nó chứ, cô lúc nào cũng hào
phóng với kẻ khác như vậy, với hắn lại keo kiệt như thế, ngoài lạnh lùng ra thì
còn cứng nhắc. Nụ cười của cô, ưu điểm của cô, sự thuần khiết của cô, sự khêu
gợi của cô, hắn đều là người nhìn thấy cuối cùng.
Chỉ trong chốc lát ấy, lồng ngực Trần Kình đã bị sự đố kị lấp đầy, hắn nghiến
răng nói: “Dù thế nào, một mình tôi còn chưa đủ làm thỏa mãn cô sao, mà phải
nóng lòng ra ngoài tìm đàn ông?”
Nói xong ba chữ “tìm đàn ông”, hắn tức gần chết. Muốn biết việc đàn ông căm
ghét nhất thì đó là bị cho “đội mũ xanh”[2'>, tuy vẫn chưa thành sự thật, nhưng
cô gái này uốn éo trên sân khấu như thế, lũ đàn ông trong đó đều chỉ mong đội
cho hắn cái mũ xanh, hắn dường như nhìn thấy mấy trăm đỉnh mũ xanh mơn mởn đang
vẫy chào mình.
[2'> “Đội mũ xanh” trong tiếng Trung tương đương với “bị cắm sừng”.
Trần Kình bị tưởng tượng của bản thân dọa cho giật mình, khi nhìn lại cô gái
trên mặt đất, hắn cảm thấy cô càng đáng ghét hơn mấy phần. Hắn tức điên nhưng
lại cười: “Trước nay còn tưởng sức khỏe cô không tốt nên tôi mới đặc biệt chăm
sóc, bây giờ xem ra cũng không cần lo lắng rồi, tránh việc không thỏa mãn khao
khát của cô.”
Hắn vừa nói vừa nới thắt lưng, sau đó tháo các thứ trên cơ thể cô, cởi quần
bò của cô, nâng eo cô lên, không có màn dạo đầu, hắn trực tiếp tiến thẳng vào,
chẳng hề thương tiếc, chỉ có sự va chạm tàn bạo.
Lâm Uyển xót xa phát hiện ra bản thân ngay đến ngót tay út cũng không nhấc
lên nổi. nhưng tế bào thần kinh đáng chết kia lại nhạy bén như vậy. Trần Kình
thô bạo xâm phạm làm cô đau đến mức hít thở không ngừng, dường như mỗi một lần
đều có thể tiễn cô đến Tây Thiên. Cô cực kì căm ghét