i cùng Lâm Uyển đã hiểu, tính cả cô là mười bốn người, bao gồm cô chỉ có
ba người là phụ nữ, mà cô gái vừa nói kia lại ngồi bên phải Trần Kình.
“Nhưng cũng không cần phải đẹp thế chứ, làm em cũng không sánh được rồi.”
Khá khen cho cô tiểu thư yêu kiều nhanh mồm nhanh miệng, Lâm Uyển không khỏi
nhìn về phía đối phương. Cô gái thanh tú kia đang nháy mắt với mình, xem ra là
dáng vẻ rất dễ chịu.
“Đẹp sao? Để anh xem thử.” Trần Kình làm ra vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu ngắm
Lâm Uyển, rồi hắn cười ha ha nói: “Ừ, chỉnh đốn lại nhìn cũng tạm ổn.”
“Ha ha, A Kình, còn chưa giới thiệu cho mọi người vị tiểu thư này là ai nhé.”
Lúc này một người đàn ông phía đối diện mở lời.
“Xem tôi này, quên cả chuyện chính, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là
Lâm Uyển.” Trần Kình nói xong, quay sang nói với Lâm Uyển: “Đây đều là bạn bè
cùng chơi với tôi từ nhỏ đến lớn.” Lâm Uyển chỉ khẽ cười mỉm, gật đầu với mọi
người.
Trần Kình tiếp đó lại với tay vỗ vỗ bã vai cô gái bên phải hắn, trêu đùa nói:
“Con nhóc này là em gái tôi, Trần Tây, ‘Tây’ trong ‘Đông Tây’, hôm nay là
‘thượng thọ’ hai mươi tuổi của nó.”
Thấy ánh mắt cô gái đó mong đợi nhìn mình, Lâm Uyển cười thản nhiên, nói:
“Sinh nhật vui vẻ!”
Trần Tây liền cười hi hi trả lời: “Cám ơn, chị thật xinh đẹp, chị là người
phương Nam à?”
Lâm Uyển nghe vậy, ánh mắt u ám, thờ ơ đáp: “Cứ cho là vậy đi.”
Nhưng Trần Kình bên cạnh tiếp lời: “Cha cô ấy là người phương Nam, mẹ là
người phương Bắc.”
“Oa, chẳng trách, thì ra là người lai Nam Bắc.” Trần Tây kinh ngạc cảm thán,
khiến mọi người cười ha ha.
Lâm Uyển không cười, cô chỉ vô cùng ngạc nhiên vì Trần Kình lại có thể biết
những điều này. Nghĩ lại thì hắn ta cả ngày tính toán trăm phương nghìn kế hại
người, đương nhiên sẽ điều tra được tình hình của cô. Trên thực tế, tuy cha cô
là người gốc phương Nam, lúc nhỏ cô cũng sống ở vùng nói Ngô Nùng Nhuyễn Ngữ[3'>
ấy mấy năm, nhưng cô chưa bao giờ tự cho mình là người phương Nam, thậm chí còn
không giữ lại chút giọng địa phương nào.
[3'> Ngô Nùng Nhuyễn Ngữ: Ngôn ngữ địa phương, hay còn gọi là “Tiếng Giang
Nam”, “Tiếng Giang Triết”; thường được sử dụng ở Triết Giang, Giang Tô, Thượng
Hải, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến.
Trần Kình hiển nhiên không biết những điều người bên cạnh hắn đang nghĩ, hắn
còn mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Nói thật lòng, hắn cũng kinh
ngạc bởi màn xuất hiện vừa nãy của Lâm Uyển. Lúc cô vừa bước vào, hắn liền ngừng
thở, dường như nhìn thấy một bông hoa nhài trong lành tự nhiên, ha ha, bông hoa
trắng nhỏ xinh của hắn.
Mấy ngày nay hắn luôn ở lại căn hộ riêng của mình, một mặt là vì công việc
bộn bề, mặt khác, Lâm Uyển ồn ào khủng khiếp, hắn tìm đàn bà để hưởng thú vui
chứ không phải để khiến mình thêm ngột ngạt. Cho nên, muốn đối phó với hòn lửa
nhỏ Lâm Uyển này, biện pháp xử lí của hắn chính là phớt lờ cô, để cô tự sinh tự
diệt.
Chiều nay ở công ty, hắn đột nhiên nhớ đến cô, đúng lúc Trần Tây đón sinh
nhật, hắn liền gọi cô tới, mà hiếm khi cô chẳng hề cau có, chẳng hề quái gở, lại
còn rất phối hợp, điều này làm hắn rất vừa lòng. Nghĩ đến đây, bàn tay đang
choàng trên cánh tay cô của hắn vuốt nhẹ mấy cái, nếu không phải ở đây đông
người, thì hắn thật sự sẽ kéo cô vào lòng hôn cho thỏa thích. Cả mấy ngày không
được thân mật với cô, bây giờ người ta thơm phức ngồi bên cạnh thế này, quả thật
khó mà dằn lòng được.
Nhân vật chính của bữa tiệc “mừng thọ” hình như rất hứng thú với Lâm Uyển,
liếc cô liên tục dù có ông anh chắn ngang, sau đó cười gian xảo nói với Trần
Kình: “Anh Ba, em phát hiện ra rồi, hôm nay anh mới là người đắc ý nhất, cả
phòng chỉ có ba cô gái, hai người đã ngồi bên cạnh anh, ôm bên trái ấp bên phải,
hưởng hết cái phúc một ông hai bà rồi.”
Trần Kình bật cười, cầm đầu đũa gõ gõ ngón tay nhỏ đang đặt trên bàn của Trần
Tây, nói: “Biết cụm từ đấy có nghĩa gì không mà dùng lung tung, không sợ người
khác cười cho à?”
Trần Tây chớp chớp mắt, rồi nói với người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính phía
bên phải mình: “Lý Vĩ, em nói sai rồi sao? Anh có văn hóa nhất, anh nói xem,
người khác nói em không tin.”
Người đàn ông tên Lý Vĩ kia cười cười, đáp lại như gió thoảng mây trôi:
“Không sai, anh lúc nào cũng ngưỡng mộ anh trai em.”
Trần Tây xoay đầu đắc ý cười với Trần Kình: “Nhìn đi, nói rồi anh còn không
thừa nhận, đừng có xem thường em, tiếng Anh của em tuy hơi kém nhưng tiếng Trung
thì không thành vấn đề.”
Trần Kình im lặng, nhưng người đàn ông bên trái Lâm Uyển lại cười tiếp lời:
“Phải đó A Kình, mau mau đưa em gái cậu đi học tiểu học, đào tạo lại kiến thức
đi, người nước ngoài mà thấy trình độ Hán ngữ kiểu này sẽ cười ngất mất.”
Trần Tây lập tức phùng mang trợn má, bắn trả như súng liên thanh: “Phương Oai
Oai[4'>, anh đừng chỉ nói em, mấy cái rãnh nước đen trong bụng anh mấy năm nay ở
ngoại quốc cũng làm mất mặt người Trung Quốc không ít đâu nhỉ? Còn nếu em mà nói
mình là người Nihon[5'>, không thì nói là người Korea thì còn được, chứ anh
thì... À đúng rồi, tiện thể anh đi phẫu thuật thẩm mỹ,