Thỉnh thoảng có vài người cả nam cả nữ đong đưa nhau đi qua, để lại một
loạt những âm thanh trêu đùa. Lâm Uyển thả lỏng bàn tay đang nắm vô lăng, vì
thời gian quá lâu, căng thẳng quá mức nên ngón tay trở nên trắng bệch. Cô cầm
lon bia bên cạnh lên hung hăng uống một hơi, khi đặt nó trở về chỗ cũ, vừa lúc
nhìn thấy một nam một nữ đang ôm ấp nhau đi ra từ quán bar nào đó, gã đàn ông
kia nhìn quen đến mức dù có biến thành tro bụi cô cũng có thể nhận ra. Hai người
lại ôm ấp hôn hít xong một hồi mới buông nhau ra, cô ả đợi nguyên chỗ cũ, gã đàn
ông đi lấy xe.
Rất tốt, khóe miệng Lâm Uyển lộ ra nụ cười mang chút tàn nhẫn, cô khởi
động xe, giẫm chân ga, vì chính nghĩa quyết không chùn bước, xông đến... Ầm,
tiếng va đập, tiếng phanh xe, cô ả rít lên chói tai, vang vọng khắp vùng trời
của khu phố yên tĩnh, màu đỏ bao trùm khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc khiến
người khác buồn nôn. Cửa kính bị máu loãng nhuộm đỏ, cô nhìn thấy một gương mặt
biến dạng, ngũ quan vỡ nát, máu loãng ồ ồ chảy ra từ khắp nơi. Đó là người mà cô
oán hận từ lâu, nhưng lúc hắn chết ngay trước mặt cô, cô chỉ muốn gào lên, tuyệt
vọng đến mức muốn nghẹt thở, như thể đã đến ngày tận thế...
“Uyển Uyển, tỉnh lại.”
Lâm Uyển vùng vẫy thoát ra từ trong giấc mơ, cô mở to mắt, nhìn thấy
gương mặt thần thái hơi giống với người trong giấc mơ, cực kì hoảng sợ trốn ra
phía sau. Nhưng phía sau là đầu giường, cô chỉ có thể dán chặt mình vào, bất lực
nhìn đối phương, vẻ mặt sợ hãi.
“Gặp ác mộng rồi?” Trần Kình lo lắng hỏi, đưa tay lau mồ hôi trên trán
cô.
Lâm Uyển hoảng hốt lắc đầu, rồi lại gật đầu, Trần Kình ôm cô vào lòng,
hôn lên đầu cô, khẽ an ủi: “Đừng sợ, có tôi đây, không sao hết.”
Hắn đã từng thấy rất nhiều vẻ mặt của Lâm Uyển, tuyệt vọng có, đau khổ
có, phẫn nộ có, lạnh lùng có, bướng bỉnh có, còn có cả sự vui vẻ hôm nay hắn mới
nhìn thấy. Có gương mặt khiến hắn động lòng, có gương mặt làm hắn đau lòng, thậm
chí là phẫn nộ, nhưng chưa từng có một phút cô yếu đuối, bất lực đến mức khiến
người ta xót xa như bây giờ. Hắn bỗng tò mò, rốt cuộc là giấc mơ như thế nào làm
cô phải sợ hãi đến thế, hắn bèn hỏi: “Mơ thấy gì mà sợ đến mức này?”
Người trong lòng hắn bỗng giật mình, Trần Kình liền nghĩ, đây đúng là
ghét của nào trời trao của ấy, bản thân thật ngốc. Hắn vội đổi lời: “Được rồi,
không nói nữa. Giấc mơ đều trái với hiện thực, cho nên những gì cô mơ đến đều là
giả, biết chưa?”
Hình như người lớn đều an ủi trẻ con như thế, hắn cũng bắt chước làm
theo, tuy nhiên hắn từ nhỏ đã hoài nghi sâu sắc lí luận này.
“Thật ư?” Lâm Uyển lại chớp đôi mắt to ươn ướt hỏi hắn.
“Đương nhiên.” Trần Kình nói xong, đưa tay vỗ vỗ lưng cô, rồi giống như
đối xử với con mèo nhỏ, hắn vuốt vuốt từ trên xuống dưới. Hắn thật sự không có
kinh nghiệm trong phương diện này, chỉ hi vọng một số cảm giác nào đó của người
và động vật là giống nhau. Quả nhiên, Lâm Uyển có vẻ rất thoải mái co lại trong
lòng hắn. Hắn có cảm giác rất thành công, kéo cô lại càng chặt hơn.
Người trong lòng yên lặng ngả vào hắn, sự dịu dàng xưa nay chưa từng
có, thậm chí là ỷ lại, khiến hắn nảy sinh một thứ cảm xúc lạ lẫm, cảm giác kiêu
ngạo của một người đàn ông. Hắn đã từng ôm rất nhiều phụ nữ, đương nhiên đều
được cho phép, hắn cũng chẳng bao giờ nghi ngờ sự mạnh mẽ của mình, đối với
người hắn muốn bảo vệ càng có thể làm đến mức không chút kẽ hở. Thời gian trôi
qua, hắn liền quen dần, thậm chí chai sạn. Nhưng lúc này, hắn vì có thể đem lại
cảm giác an toàn cho người con gái đang ở trong lòng mình mà thấy vui mừng, vui
mừng tột độ.
“Ngủ đi.” Sau khi duy trì tư thế này rất lâu, Trần Kình ngáp ngủ, rồi
cẩn thận ôm Lâm Uyển nằm xuống.
Vì là lần đầu tiên ôm người khác đi ngủ, Trần Kình ngủ không yên, cánh
tay cũng không thoải mái, vừa tê vừa mỏi. Không biết lần thứ mấy sau khi tỉnh
lại, hắn định rút tay ra, kết quả là phát hiện người con gái trong lòng hắn lại
mở to mắt, hắn giật mình hỏi: “Chưa ngủ?”
“Không ngủ được.” Lâm Uyển một mặt vẫn còn rùng mình khi nghĩ lại giấc
mơ vừa rồi, mặt khác, cô cũng không quen gối lên cánh tay người khác ngủ. Cánh
tay đàn ông rất cứng, còn kém xa so với sự mềm xốp của chiếc gối. Cô bèn định
rời ra để giải phóng cho cánh tay của hắn, cũng là để giải phóng cho cái cổ của
mình, nhưng bị Trần Kình ôm chặt không rời, cô đành nói thực lòng: “Không thoải
mái...”
“Quen là được rồi.” Trần Kình khẽ cử động một chút, sau đó điều chỉnh
lại tư thế tương đối thoải mái.
“Nhưng...”
“Đã nói quen là được rồi, tôi còn khó chịu nữa đấy!” Trần Kình hơi mất
kiên nhẫn ngắt lời cô, một lúc sau hắn dùng bàn tay còn lại vuốt mí mắt Lâm Uyển
xuống, giọng nói mang theo sự mệt mỏi: “Ngủ đi, ngoan.”
Lâm Uyển vẫn không có cách nào ngủ nổi, vì thói xấu của cô lại tái
phát, không có sự giúp đỡ từ cồn thì đành mất ngủ cả đêm. Cô nghe theo, nằm im
nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng, cố gắng hết sức không quấy nhiễu đến Trần Kình.
Cô thầm nghĩ, vừa rồi trong phút chốc cô đã cảm động, nhưng ý thức được thân
phận của người bên cạnh, sự cảm động đó ngay