sao cứ nhất
định phải chơi đến cùng với cô nàng vừa ngốc nghếch vừa bướng bỉnh này? Lại thêm
từng giờ từng khắc cõng theo tội danh như vậy. Nhưng hắn chợt nghĩ, quan tâm làm
gì, lúc bắt đầu đã không quan trọng, quá trình cũng không quan trọng, chỉ cần
kết cục đúng như hắn muốn là được.
Người ta đều bảo dưa chín ép không ngọt, nhưng hắn nhất định phải ép, vì hắn
đã từng nếm vị dưa kiểu này, rất ngọt là đằng khác, hơn nữa hắn còn đặc biệt
thích hưởng thụ quá trình ép dưa.
Đối với Lâm Uyển mà nói, có thể giữ được mình hay không hoàn toàn quyết định
bởi Trần Kình có để cho cô giữ mình hay không. Hắn muốn nói lý lẽ cứ việc nói,
hắn không nói cô cũng chịu. Căn phòng có lớn nữa cũng mấy chục mét vuông, giường
có rộng nữa cũng mấy mét vuông, cãi qua cãi lại, cuối cùng quyết định thắng bại
chỉ có thể phụ thuộc vào thể lực, cô gái nửa tàn phế và gã đàn ông khỏe mạnh đọ
sức với nhau, kết quả chỉ có một.
Sau mấy ngày “giao lưu” thân mật như vậy, Lâm Uyển cũng đã hiểu rõ thêm về
con người tên Trần Kình này. Ví dụ như, thể lực của hắn thật sự rất tốt. Thêm
nữa, hắn không chỉ cặn bã, mà còn rất hèn hạ. Vốn cô nghĩ, cho dù không giữ nỗi
thân thể, cũng phải giữ được cái mồm, thấy hắn mà như không, coi hắn là một con
chó hoang cắn người bừa bãi. Nhưng hắn lại rất thích thú giao lưu ngôn ngữ với
cô, hơn nữa hắn luôn có biện pháp thúc ép cô lên tiếng.
Ví dụ như, sau khi xong việc, hắn sống chết cũng không chịu ra khỏi cơ thể
cô, cô vừa khó chịu vừa bối rối, cuối cùng buộc phải mở miệng, sau đó hắn thản
nhiên nói không chút xấu hổ: “Nếu cô ‘trục xuất’, tôi mới có thể ‘xuất cảnh’
được.”
Có một lần cô bị hắn ép đến suýt ngạt thở, cô buột miệng nói: “Anh phải giảm
cân đi.”
Kết quả là hắn bỗng trở nên hăng hái, trơ tráo hỏi: “Vậy cô nói xem tôi nên
giảm ở đâu?”
Hắn còn vô lại kéo tay cô sờ lung tung khắp nơi trên người hắn, nói: “Đây?
Hay là đây?”
Sau đó hắn lẩm bẩm: “Không phải chỗ nào cũng có thể giảm được, ví dụ như là
chỗ này của cô”, hắn liếc mắt nhìn vào phía trước ngực cô, ngay sau đó hắn ấn
tay cô xuống phía dưới: “Hoặc là chỗ này của tôi.” Lúc ngón tay chạm phải thứ
không nên chạm, cô xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, hận không thể tìm cây kéo
“cắt” cho hắn một nhát, khiến hắn không bao giờ có thể gây họa cho người khác
nữa.
Hắn còn thích đặt biệt danh cho cô. Đương nhiên đối với hắn, đó là cái tên
thân mật, vì mỗi lần hắn đều gọi hết sức dịu dàng, ví dụ như “bé thọt”, “bé tàn
phế”, gọi mà chút trở ngại tâm lý cũng chẳng có, không mảy may cảm thấy đó là
hậu quả do mình gây nên.
Điều đáng hận nhất là lúc ve vãn hắn luôn thích vuốt nhẹ chân phải của cô,
từng cái từng cái giống như con sâu róm bò qua. Cô ngứa ngáy khó chịu nhưng lại
không thể vùng vẫy, hắn thì mang vẻ mặt hưởng thụ nhìn cô chau mày âm thầm chịu
đựng, còn nói những câu khiến người ta căm ghét: “Đây là tôi giúp cô hoạt động
phần cơ chân nhé, nếu không thì hoại tử rồi.” Mà cô chỉ có thể chửi mắng hắn
biến thái ở trong lòng, nguyền rủa hắn có một ngày cũng sẽ như thế. Không đúng,
phải là gãy xương vỡ vụn, bên trong thêm chiếc đinh thép, chân lớn chân bé tất
thảy đều bị hoại tử.
Tục ngữ có câu “Mắng người không đau, lời thề không linh”. Hàng ngày Trần
Kình vẫn cứ sống vui sướng, lúc làm chuyện xằng bậy với cô càng đâu ra đó, cô
chắc chắn tên này không chỉ là kẻ biến thái, mà còn là loại biến thái cao cấp.
Vì mỗi lần, bất luận xúc động bao nhiêu, điên cuồng bao nhiêu, hắn đều chỉ làm
khổ cái chân trái của cô. Trước đó cô lo hắn sẽ làm thương chân phải của mình,
nhưng thực tế chứng minh sự lo lắng của cô là thừa thãi. Trí nhớ của gã đó tốt
đến lạ thường, có thể nói là lí trí đến mức quái đản, ngay cả lúc ngủ cũng chỉ
nằm ở phía bên trái cô, hơn nữa sẽ nằm cách xa đúng nửa thước.
Cô không cho rằng hắn quan tâm đến mình, có lẽ chỉ là hắn không hi vọng cô
lại bị thương, làm trì hoãn việc “hưởng dụng” cô mỗi ngày. Sau này, cô mới phát
hiện ra, hắn xưa nay lúc ngủ không quen ở quá gần người khác.
Người quen của Lâm Uyển mười người thì phải có đến chín người rưỡi sẽ bảo cô
là người tốt, nhưng trước mặt Trần Kình, những tính cách tốt đẹp của cô hoàn
toàn không tồn tại. Tục ngữ nói phải, con thỏ lúc nóng nảy còn cắn quàng được,
huống chi là con người? Trần Kình không phải thích hành hạ cô, bỡn cợt cô sao?
Sức cô không bằng hắn, chẳng thể nào hành hạ lại hắn được, nhưng cô có vũ khí
riêng của phụ nữ.
Ban ngày cô mài móng tay thật nhọn, sau đó đợi hắn hành sự lúc đêm tối, cô
không nằm cứng đờ, hai tay liều mạng cào ga trải giường nữa, mà cô với tay ôm
lấy hắn. Trần Kình thấy vậy rất vừa lòng, kết quả là trên lưng hắn lập tức xuất
hiện cảm giác đau rát. Lúc rảnh rỗi vươn tay sờ thử, mẹ kiếp, dính đòn rồi.
Nhưng Lâm Uyển đã tính toán không chu đáo, vì đối với loại động vật giống đực
da dày thịt béo mà nói, sự đau đớn vừa phải trái lại còn kích thích dục vọng
chinh phục của nó, chỉ có thể khiến nó càng điên cuồng hơn. Cô không hiểu, cô
cảm thấy nhất định vẫn chưa đủ đau, cô bèn ngẩng đầu dậy cắn vào bả vai hắ
