ốt hơn cả uống Viagra. Đương nhiên đây chỉ là một so sánh chứ
hắn xưa nay không cần dùng đến món đồ chơi đó.
Bây giờ, cô đã cắt tóc ngắn, vậy hắn mà vẫn cố chấp nắm lấy mái tóc ngắn của
cô, dù sao cũng ngắn rồi, chẳng qua là nhổ trọc rồi nuôi lại từ đầu. Nhưng hắn
rất nhanh đã phát hiện ra, tóc ngắn cũng có thể khiến hắn hưng phấn, hoặc là vò
loạn lên một hồi nhằm thoả mãn dục vọng phá hoại, hoặc là túm lấy nó ép cô ngẩng
đầu tiếp nhận cái hôn sâu của mình. Tóm lại, đối với hắn, đây là một thu hoạch
không ngờ, còn đối với Lâm Uyển, lại là một lần hành động thất bại.
Người ta đều nói đàn ông có một nửa là trẻ con, đàn ông trưởng thành đã hơn
ba mươi tuổi phát hiện đồ chơi mới cũng không tài nào ngủ được. Cho đến khi trời
sáng, Lâm Uyển mới được thả ra, cô vô cùng sợ hãi nhưng cũng không khóc lóc,
không trách móc, chỉ lạnh lùng mỉa mai: “Anh ngoài việc ức hiếp phụ nữ ra, còn
có thể làm gì?”
Trần Kình vẻ mặt thỏa mãn, không giận dữ, cười đáp: “Việc tôi có thể làm
nhiều lắm, có điều đối phó với cô một chiêu này là đủ rồi.”
Lâm Uyển lườm hắn một cái, tức giận quay người đi.
Trần Kình lúc trước đã mời khách suốt cả tối, về nhà lại “giày vò” cả đêm, dù
sức khỏe có tốt mấy thì lúc này cũng đã thấm mệt. Nhưng không giống với ngày
trước, sau khi phóng túng xong lập tức chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do vừa rồi quá
mức phấn khích nên lúc này một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có, hắn bèn tựa
vào đầu giường, châm điếu thuốc, thong thả ung dung nhả ra một vòng khói.
Tác dụng quan trọng của việc hút thuốc là hưng phấn tinh thần, người vừa tỉnh
táo, lí trí trước đó bị tách rời bởi dục vọng liền dồn dập quay về. Hắn hồi
tưởng lại căn nguyên của sự việc này, cơn giận dữ lúc ban đầu lại bùng phát. Cô
gái này một lòng một dạ đối chọi với hắn, hôm nay đã cắt tóc thế này, ngày mai
thì sao đây? Hắn còn thích cả bộ ngực căng tròn, vòng eo thon nhỏ và đôi chân
dài của cô nữa, lẽ nào phải cắt hết đi? Mẹ kiếp, quả chưa từng gặp cô nàng nào
kém thông minh thế này.
Trong ánh sáng mờ ảo, hắn thoáng thấy phía sau gáy mịn màng, mảnh dẻ của cô
gái đó, nghe nhịp thở đều đặn, dường như là ngủ say rồi. Hắn nổi cáu, tung chiếc
chăn trên người cô ra. Lâm Uyển bị giày vò đến gần chết, lại bị ép phải hít mấy
hơi khói thuốc, oán hận đã chất đầy trong lòng, sau khi nhận thêm sự khiêu khích
liền phát cáu, ngồi bật dậy vô cùng phẫn nộ hét lên: “Đã xong chưa? Có để cho
người khác ngủ không?”
“Cô dựa vào cái gì mà ngủ ngon thế hả?” Trần Kình chậm rãi phả ra từ miệng
làn sương mù, hùng hồn hỏi lại.
Lâm Uyển bực tức thở gấp, đột nhiên nắm lấy gối dốc sức đập vào mặt kẻ nào
đó, trong lòng tiếc nuối đây chỉ là cái gối chứ không phải đá. Vừa thấy bộ mặt
làm chuyện xấu xa rồi còn dương dương đắc ý của hắn, cô liền nén giận, hận không
thể cầm tờ giấy dán vào miệng hắn, không, là tìm xi măng trét lên mặt hắn, làm
cho nó đông cứng lại.
Kẻ nào đó liền cướp lại chiếc gối, ném xuống đất, sau đó cánh tay dài vươn ra
kéo cô vào lòng, lại dùng sức hít lấy một hơi thuốc rồi bỗng nhiên hôn vào miệng
cô.
Một luồng chất kích thích đậm đặc tràn vào trong khoang miệng, rồi cứ thế xộc
thẳng vào phổi, nồng đến mức Lâm Uyển ho sặc sụa, nước mắt cũng chảy ra, cô dùng
sức đẩy Trần Kình, gào lên: “Đồ biến thái!”
Trần Kình mãn nguyện quan sát phản ứng của cô, cười một cách nham hiểm:
“Chẳng qua là đòn cảnh cáo nho nhỏ, tôi mà thật sự biến thái, thì phải ấn vào
đây rồi.” Vừa nói hắn vừa đồng thời ôm chặt lấy cánh tay Lâm Uyển, tay kẹp thuốc
chỉ vào ngực cô. Lâm Uyển kinh hoàng trốn về phía sau, nhưng vì biên độ quá lớn,
dẫn đến việc động tác giả của Trần Kình biến thành động chạm thật, cô thấp giọng
kêu lên, trên nước da trắng nõn nà lập tức xuất hiện một vết đỏ.
Lâm Uyển vội vàng che ngực lại, tức giận mắng: “Đồ điên.”
Ánh mắt Trần Kình trầm lắng, nhưng lại cười lỡ đễnh, lạnh nhạt nói: “Nếu cô
còn càn quấy nữa, tôi chẳng lẽ lại không ngại mà ‘biến thái’ một lần. Đàn bà thì
có cả mớ, chơi chán rồi cùng lắm thì đổi người khác.” Dứt lời, hắn cũng không
đếm xỉa tới biểu cảm của cô, dập điếu thuốc, đứng dậy xuống giường, đi thẳng vào
phòng tắm.
Lâm Uyển mệt mỏi ngồi đó, tay phải dừng trước ngực, ánh mắt vô cảm nhìn gạt
tàn thuốc pha lê kia, cho đến khi chút đốm lửa hoàn toàn biến mất. Lúc này cô
mới cảm thấy trước ngực đau rát, nhưng không thể rõ là vết bỏng ngoài da hay
trái tim bên trong đang đau nhức, không phải đã tê liệt rồi? Tại sao còn biết
đau.
Chuông reo, Lâm Uyển từ trên ghế nhảy xuống, lê dép đến trước cửa, từ
trong video nhìn thấy người giao hàng mặc đồng phục màu xanh. Cô mở cửa, một
chàng trai với làn da rám nắng cầm theo biên lai lên tiếng: “Xin hỏi cô là Lâm
Uyển? Đây là tủ lạnh cô mua ở cửa hàng chúng tôi...”
Lâm Uyển cầm biên lai định kí tên, chàng trai ngẩn ra, nhắc nhở: “Cô
không nghiệm thu hàng trước à?”
“Không cần.” Lâm Uyển không ngẩng đầu, kí tên xoẹt xoẹt.
“Cái đó, công ty chúng tôi có quy định, khách hàng bắt buộc phải kiểm
tra hàng hóa, nếu không sau này xảy ra vấn đề thì...”
Lâm Uyển
