Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327004

Bình chọn: 8.5.00/10/700 lượt.

một, nếu không thì cô gái này chính là người lãnh cảm. Cứ đợi đi, sớm muộn gì

cũng có một ngày tôi làm cô phải dịu dàng khuất phục dưới cơ thể tôi.

Ngày thứ hai, y tá tiểu Điền vừa mở cửa, đã nhìn thấy Lâm Uyển ốm yếu

nằm đó, hoàn toàn không có chút sinh khí của ngày hôm qua, thậm chí còn sa sút

hơn cả mấy ngày trước, hệt như một hồ nước yên tĩnh đến đáng sợ. Cô cắm bó bách

hợp vào bình hoa, lưỡng lự một lúc rồi lấy từ trong túi ra hộp thuốc đặt lên đầu

giường, hơi mất tự nhiên: “Cái này là của Trần tiên sinh bảo tôi đưa cho

cô.”

Lúc cô y tá lấy nước mang qua, thấy Lâm Uyển ngẩn người nhìn hộp thuốc,

đôi mắt to rất đẹp ngập nước. Trong lòng cô có chút day dứt, loại thuốc này cô

cũng từng uống, tuy trên giấy hướng dẫn sử dụng nói nó có tác dụng phụ rất lớn

cho cơ thể, nhưng ai chả có lúc không thể khống chế tình cảm của bản thân, mà đó

đều do cô tự nguyện, chứ không phải do người đàn ông vừa thân mật với mình yêu

cầu...

Khi Lâm Uyển mới tới, mang theo thân mình đầy vết thương lớn nhỏ, cô y

tá đoán thầm trong bụng, đây không phải là bạo hành gia đình, thì chính là cưỡng

bức không biết chừng. Sau này, thấy Trần Kình hằng ngày đều đến thăm Lâm Uyển,

còn vì nét mặt của Lâm Uyển mà nổi cáu với mình, cô nghĩ, nhất định là do cưỡng

bức rồi. Thế hệ con em cán bộ cao cấp quả nhiên khẩu vị nặng. Bây giờ thấy cảnh

tượng này, chỉ có thể nói rằng, những gã kiểu đó chẳng có tên nào tử tế. Nghĩ

lại thì bạn trai không có tiền lắm của mình vẫn còn tốt chán, ít nhất anh ta sẽ

không bắt mình uống thứ này. Vừa nghĩ vậy, cô liền hiểu ý lui ra ngoài, cô thật

sự không có nghĩa vụ phải nhìn người ta uống thuốc, việc đó cũng quá đau thương

rồi.

Lâm Uyển tay run run cầm viên thuốc lên rồi uống nước nuốt thẳng xuống.

Cô hơi khó hiểu, tại sao cô lại chảy nước mắt, đây không phải điều mà cô hi vọng

sao? Cô rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí xong rồi...

Tối qua sau khi Trần Kình đứng dậy, hắn vào phòng rửa tay lấy khăn mặt

giúp cô lau người, cô nói mà mặt không chút cảm xúc: “Anh chưa mang bao cao su.”

Trần Kình ngẩn người ra, hắn đáp: “Tôi chưa...”, nhìn thấy gương mặt lạnh như

băng của cô, lại lập tức đổi giọng: “Ngày mai tôi bảo người mang thuốc

qua.”

Cô biết lời nói lấp lửng của hắn có ý gì, nhưng nghe nói có bảo hộ cũng

chưa chắc đã an toàn 100%, cô không thể gánh vác nổi sự phiêu lưu này. Nhưng khi

cô nhìn thấy hộp thuốc đó xuất hiện công khai trước mặt, cô vẫn không kìm nén

được nỗi buồn. Cô buồn vì sự áp bức và lăng nhục tối qua, vì sự xót xa ngay lúc

này, cũng vì tương lai mịt mờ của mình.

Lâm Uyển cô sao lại suy đồi đến mức này?

Gặp phải con người đó thật sự là điều bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời

cô. Nếu cô là một cái cây, vậy thì hắn chính là một cái cưa sắc bén, mỗi khi cô

lấy hết dũng khí đâm chồi nảy lộc, hắn sẽ lại không chút lưu tình mà chặt đứt

nó.

Hai ngày sau, Lâm Uyển xuất viện, cô lập tức bị đưa đến nhà Trần Kình.

Tuy ngày hôm đó thần trí chưa được minh mẫn, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đây

không phải hiện trường vụ án đó. Mà điều này có gì khác biệt đâu, bất luận ở nơi

nào cũng vậy, dù ở bệnh viện hay ở căn hộ của hắn, rồi căn hộ khác, chỉ cần nơi

có hắn tồn tại thì chính là địa ngục. Cô không phải chưa từng nghĩ đến chuyện

phản kháng, nhưng phản kháng thì có ích gì? Làm việc vô ích chính là tự mình phí

sức, mà thứ cô thiếu nhất bây giờ lại đúng là sức khỏe.

Cô được người ta dìu vào phòng ngủ, ngồi trên chiếc giường lớn bất

thường đó, nệm rất êm ái, nhưng cô đứng ngồi không yên. Quan sát xung quanh một

lúc, cô phát hiện ra căn phòng có vẻ hơi trống trải, ngoài những vật dụng cơ bản

trong nhà được bày biện ra, dường như không có dấu vết nơi đây có người sinh

sống, không phải rất lâu không có người ở, mà giống như từ trước đến giờ chưa hề

có người ở. Điều này khiến tâm trí cô đang lo lắng được thoải mái một

chút.

Sau đó cô nghĩ, nếu như tối hôm đó mình không quay trở về, liệu sẽ có

kết cục khác không? Nhưng trên thế giới này, xưa nay không có hai chữ “nếu như”.

Vì thế mà bây giờ cô phải ở lại nơi lạ lẫm này, bắt đầu một cuộc sống đi ngược

với đạo lí, với những nguy hiểm khôn lường. Có lẽ cô sẽ chôn thân nơi này, mà

biết đâu cô cũng có thể may mắn sống tốt, biết đâu...

Trần Kình không hề lộ diện, hắn đặc biệt mời một nữ giúp việc có kiến

thức hộ lý đến trông nom cuộc sống thường nhật của Lâm Uyển. Cô giúp việc này

rất tận tụy, hằng ngày đều hầm các loại canh khó uống nhưng nghe nói rất bổ

dưỡng, hơn nữa, giống hệt với người đưa bánh Nguyên Tiêu kia, nhất định phải

nhìn thấy cô uống cạn mới chịu thôi. Mỗi buổi sáng, lúc ánh sáng mặt trời rạng

rỡ nhất, cô giúp việc còn đẩy Lâm Uyển xuống dưới nhà đi phơi nắng, bảo như vậy

có lợi cho việc hấp thu canxi, rèn luyện chức năng mạch máu và cơ

bắp.

Cô tình cờ có thể nghe thấy người giúp việc gọi điện thoại, dùng giọng

điệu rất cung kính miêu tả tình hình của mình bất kể lớn nhỏ. Tên kia không biết

ở đâu, nhưng hàng ngày đều có thể nắm rõ tất cả lời nói việc làm của cô, giống

như dã thú đang trốn ở nơi bí mật, the


Polly po-cket