
ội bộ tranh đấu nặng nề, tại hoàn cảnh phức tạp như vậy đứa trẻ lớn lên cũng sẽ không dễ dàng động cảm tình! Bởi vì tình cảm đúng là nhược điểm chí mạng của họ."
Linh Lung quẫn
bách dời tầm mắt, cuối cùng vẫn nói: "Hắn động bất động tình cảm, đã
cùng tôi không có quan hệ. Nếu quyết định muốn thối lui khỏi, tôi không
muốn bỏ lỡ nửa chừng."
"Vậy cũng tốt." Luật sư đem giấy chuyển
nhượng tài sản Linh Lung ký bỏ vào trong cặp, đứng lên có ý rời đi, "Xin Thượng Quan tiểu thư bảo trọng."
Cô đưa hắn tới cửa, đột nhiên lại do dự nói: "Xin. . . . . ."
"Tôi biết, địa chỉ của cô tôi sẽ tận lực giữ bí mật."
"Cám ơn."
Nhìn bóng luật sư đi xa, Linh Lung rốt cục ý thức được cô cùng Thượng Quan
gia tất cả liên quan. Nghĩ tới cuộc sống sau này của mình, còn có hôn lễ cùng Kiến Vũ, vốn nên là tràn đầy hướng tới cô lại đột nhiên trầm mặc
xuống, Thượng Quan Ngự Quân sẽ động tình sao? Cô không muốn đi thử, cô
không kịp đợi . . . . . .
Trên bàn làm việc rộng mổ sấp văn kiện, Thượng Quan Ngự Quân nhẹ nếm một hớp cà phê, mùi vi bất khác lạ khiến
cho hắn sửng sốtlần nữa.
Đây không phải là cà phê cô pha. . . . . .
Không muốn thừa nhận rốt cuộc cô đã in sâu trong tâm trí hắn, một tuần lễ
này, nhiều lần thất thần khiến hắn phiền não. Hắn phái người tìm kiếm
cô, lại phát hiện hắn cũng không biết bạn của cô ở nơi nào. Chỉ biết Lâm gia, hắn thậm chí cũng đã phái người ngày ngày canh giữ ở nơi đó, cũng
không thấy được bóng dáng của cô.
Cô cho là biến mất kiểu này sẽ
khiến hắn chú ý tới cô sao? Thượng Quan Ngự Quân bỗng nhiên đứng lên,
hung hăng đấm trên bàn. Cô thành công!
Chết tiệt, hắn chú ý tới cô!
Mấy ngày nay ban đêm, hắn không tự chủ đi tới phòng của cô, trong đầu hiện
lên đều là của bóng hình cô, từ khi cô mười lăm tuổi đơn độc, đến mười
tám tuổi ngông nghênh, rồi đến hai mươi mấy tuổi tự nhiên, còn có. . . . . . cô bị hắn nhốt bất đắc dĩ cùng mê võng.
Không biết từ bất an từ đâu cũng nóng nảy khiến hắn không thể an bình, hắn không thể không
thừa nhận, hắn đã quen thấy cô xuất hiện trong tầm mắt, hoặc giả không
chỉ là thói quen, hắn sẽ không nữa thừa nhận nhiều hơn. . . . . .
"Xin hỏi anh có hẹn với Tổng giám đốc không?"
"Không có, tôi không muốn gặp anh ấy, chỉ cần anh ấy ký phần văn kiện này rồi
tôi trở về là được." Luật sư đưa cho thư ký văn kiện của Linh Lung.
"Tốt lắm, tôi sẽ giao cho chúng cho Tổng giám đốc" Thư ký mỉm cười gật đầu, nhận lấy văn kiện.
Luật sư xoay người rời đi, rồi lại quay đầu lại, do dự nói: "Cô. . . . . .
Tốt nhất mau sớm cho Thượng Quan tiên sinh xem qua, có thể anh ấy muốn
nhìn thấy văn kiện này sớm. . . . . ."
Thư ký liếc mắt kỳ quái
nhìn bóng lưng luật sư, lại nhìn một chút giáp tử văn kiện màu vàng,
xoay người đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc "Tổng giám đốc, mới
vừa rồi luật sư đưa tới đây một văn kiện, ông ấy nói có thể ngài sẽ muốn nhìn thấy phần tài liệu nàysớm một chút."
Thượng Quan Ngự Quân hồ nghi mở văn kiện, khi hắn nhìn thấy ký tên tờ thứ nhất thì con ngươi bỗng dưng thâm trầm .
"Luật sư? Ông đưa tài liệu này lúc nào?"
Không biết giọng của Tổng giám đốc sao lạnh như băng, thư ký có chút cà lăm: "Ông ấy. . . . . . mới vừa đi. . . . . ."
Cô vẫn chưa nói hết, liền kinh ngạc nhìn chằm chằm Thượng Quan Ngự Quân
luôn bình tĩnh xử sự tật phong tựa như biến mất ở cửa, ngay cả áo khoác
ngòai cũng quên cầm lên.
Luật sư mới vừa đi vào thang máy, một
bóng người đột nhiên đuổi theo, một phát bắt được cà vạt của hắn, ghé
vào lỗ tai hắn hét lên: "Cô ở nơi nào?"
Mặc dù đã sớm ngờ tới hắn sẽ đuổi theo, luật sư vẫn kinh ngạc nhìn hắn giận giữ, cái này cùng
Thượng Quan Ngự Quân bình tĩnh tỉnh táo thường ngày như hai người khác
nhau.
"Cô ấy đang ở nơi nào?" Thượng Quan Ngự Quân âm ngoan nhìn chằm chằm luật sư thấp hơn hắn nửa cái đầu.
Luật sư thật dễ dàng tránh khỏi hắn, vuốt cổ áo của mình, mới nói: "Thượng Quan tiên sinh, tôi không thể nói."
Hắn im lặng, không biết vì sao mấy công nhân viên bên cạnh nhìn Thượng Quan Ngự Quân cùng luật sư giằng co, không biết nên nên vào thang máyhay
không.
"Cút ra ngoài." Lạnh lùng ba chữ, khiền cho người cũng run lên, người bên ngoài thang máy ầm ầm tản ra, mà ánh mắt Thượng Quan Ngự Quân vẫn ở trên người luật sư.
"Thượng Quan tiểu thư yêu cầu tôi không thể tiết lộ chỗ ở của cô ấy."
Luật sư sửa sang lại tảng âm, muốn thở bình thường bản thân vừa rồi kinh hoàng.
"Rất tốt." Hắn ngược lại tỉnh táo lại, "Ôngbị sa thải."
Luật sư kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, "Anh không thể! Tôi cùng Thượng Quan gia ký hợp đồng. . . . . ."
"Trở thành phế thải . Hơn nữa, tôi bảo đảm với ông, ông sẽ không có chỗ đặt
chân trong giới luật sư nữa." Thượng Quan Ngự Quân nói xong, không chút
do dự đi ra thang máy.
Luật sư ngạc nhiên sửng sốt một lát, đột
nhiên ý thức được hắn nói được sẽ làm được, vội vàng thật nhanh đuổi kịp "Thượng Quan tiên sinh!"
Thượng Quan Ngự Quân quay đầu, thản nhiên hỏi lại lần nữa: "Cô ấy ở nơi nào?"
Luật sư bất đắc dĩ thở dài, hắn bây giờ đánh giá thấp cương quyết của Thượng Quan Ngự Quân, nam nhân như