
ngoài cửa cứng ngắc, mặc dù bên tai vang thanh âm
nước chảy, nhưng mà hắn vẫn có thể phân biệt trong đó xen lẫn giọng khóc nhỏ sụt sùi. Một tuần trôi qua rất nhanh, Linh Lung
không đi làm, ở nhà suốt một tuần. Cuộc sống nhàn tản mỗi ngày khiến rốt cục cô có thể nghỉ ngơi giữa công việc bộn bề. Cô cố gắng không để cho
mình hồi tưởng tình cảnh ngày đó, nhưng bóng ma bị cường đạo lại hiện
lên, có lúc cô mất ngủ suốt đêm, khuất nhục cùng lửa giận ở trong thân
thể của cô toán loạn, khiến cô nhảy xuống giường, chạy vào trong phòng
tắm dùng nước lạnh dội lên đầu, lợi dụng sự kích thích lạnh như băng
khiến mình không trầm luân trong trí nhớ đen tối đó. May mắn duy nhất
của cô là cả trong quá trình mình hôn mê. Linh Lung không phải là nữ
nhân yếu mềm, cô hiểu được cái gì nên quên và kiên cường.
Trong
lúc này, cô rất ít khi nhìn thấy Thượng Quan Ngự Quân, cho dù là nhìn
thấy mấy lần cũng chỉ nhìn thấy hắn bận rộn. Không biết có phải công ty
xảy ra chuyện gìhay không? Mặc dù tò mò, Linh Lung cũng không hỏi, cô
không biết nên đối mặt với hắnnhư thế nào.
Hôm nay là sinh nhật
30 tuổi của Thượng Quan Ngự Quân, hắn phá lệ quyết định ăn mừng, thậm
chí mời không ít tân khách, còn bảo cô chuẩn bị quần áo thật đẹp, buổi
tối đi với hắn. Trên giường có một bộ lễ phục, giống như trước kia hắn
đã từng chọn.
Cô thích nhất màu hoa hồng tươi vì nó làm nổi bật
khuôn mặt của cô, cô đi tới trước gương lớn, cởi toàn bộ quần áo trên
người, mặc bộ lễ phục. Lễ phục tinh xảo ôm trọn bộ ngực của cô, lộ ra
một phần thân thể cùng các đường cong mê người, cuối cùng cố định ở gáy, phía sau lễ phục hoàn toàn phơi bày mãi cả lưng cho đến hông mới thôi, vải hơi rủ xuống ôm chặt hai bắp đùi hơi nhỏ, kín đáo phơi bày ra cặp
hông mỹ lệ của người con gái, cuối cùng xòe ra từ phần bắp chân giống
như cánh hoa, cắt thành hình nửa vòng tròn trải dài trên mặt đất.
Linh Lung nheo mắt lại, nhìn mình trong gương, bản thân quyến rũ như vậy
khiến cô sửng sốt. Cô biết dáng người mình không tệ, nhưng không biết bộ y phục này lại khiến cho thân hình của mình mê người như vậy, hấp dẫn
và cũng thật cao quý. Hắn xác định muốn cho mình đi ra ngoài với bộ dạng như vậy sao?
Nếu hắn muốn, cô cũng không sao. Cô buông tóc
xuống, che kín phần lớn lưng trần, phải để ý kỹ chỗ hở ra khi cô buông
tóc xuống mới có thể nhìn thấy làn da. Giày cao gót cũng cùngmàu, cô đeo đồ trang sức màu hồng nhạt trang nhã, rời khỏi phòng.
Lầu dưới
nơi tân khách gặp gỡ. Dòng họ Thượng Quan rất ít khi công khai gặp gỡ,
tân khách đều là người quan trọng. Linh Lung chậm chạp đi xuống thang,
nhìn kỹ từng khuôn mặt ở lầu dưới, Thượng Quan Ngự Quân cũng không có ở
đó.
Linh Lung vừa xuất hiện ở trên bậc thang, rất nhiều người
đứng ở lầu dưới đã chú ý tới cô. Rất nhanh lại yên tĩnh, cô nghe giọng
hàn huyên.
"Cô ta là ai?"
"Cô chưa nghe nói qua sao? Thiên kim nhà Thượng Quan, Thượng Quan Linh Lung!"
"Phải không? Nhiều năm như vậy cũng chưa nghe về cô ta?"
"Cô ta không phải là em gái của Thượng Quan tiên sinh, nghe nói là người thừa kế. . . . . ."
"Nhưng cô ta còn có cổ phần của tập đoàn Thượng Quan. . . . . ."
Thượng Quan Linh Lung mặt không đổi, đối với những lời nói này cũng không có
phản ứng. Cô thong dong xuống lầu, cầm một ly rượu sâm banh từ khay của
người hầu bàn bên cạnh đi tới trước cửa sổ yên lặng đứng.
Sau lưng, một âm thanh quen thuộc truyền đến: "Linh Lung. . ."
Linh Lung bỗng nhiên xoay người, tóc đen ở sau lưng cô thoáng vẽ ra một hình vòng cung, "Kiến Vũ!"
Kiến Vũ mặc áo đuôi tôm đen, dáng vẻ càng chín chắn, trên mặt của hắn tràn
đầy kích động cùng yêu thương, nhìn người con gái mình yêu mến, giọng
nói của hắn run rẩy: "Em khỏe không?"
Linh Lung tha thiết nhìn
người con trai cùng mình vượt qua bốn năm vui sướng nhất cuộc đời, nước
mắt tuôn ra, cô kích động ôm lấy hắn, "Em không khỏe. . . . . . Em thật
sự khôngkhỏe!" Cô vùi mặt vào ngực Kiến Vũ, mặc kệ trang điểm của mình
có thể lem ra hay không.
Kiến Vũ ôm chặt hơn, nói bên tai cô: "Anh rất nhớ em. . . . . . Anh thật sự rất nhớ em."
"Em cũng vậy." Linh Lung nghẹn ngào trả lời, "Em thật nhớ cuộc sống trước kia."
Kể từ khi cô dọn đến nhà Thượng Quan, cô cùng Kiến Vũ liên lạc cũng ngày
càng ít, công việc của cô bận rộn, dường như mỗi lần hẹn lại có việc
mới, có lúc bọn họ cách mấy tuần mới gặp một lần. Nhất là mấy tuần lễ
nay, cô sống một ngày như bằng một năm, gặp lại Kiến Vũ mới biết cô thật sự rất muốn gặp mấy người bạn tốt.
"Em gầy." Kiến Vũ đau lòng vuốt ve khuôn mặt của cô, "Chuyện gì xảy ra, tại sao em lại tiều tụy như vậy?"
Linh Lung đứng lên, chớp mắt không nhìn hắn, "Không có, chẳng qua là công việc bận rộn một chút."
"Hắn làm khó em?"
Linh Lung biết hắn chỉ là Thượng Quan Ngự Quân, liền vội vàng lắc đầu,
"Không có, anh ấy không có cố ý làm khó em." Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt
vẫn còn ngập nước mắt nước mắt cười hỏi hắn: "Còn anh? Anh có khỏe
không?"
Kiến Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, "Cha để anh tiếp quản công ty, tất cả vừa mới bắt đầu, còn có chút không quen."