
quay về nhà.
Cách hai ngày, anh lại đến một lần, nhưng vẫn là mỹ nữ ở trong cửa hàng, hơn nữa còn giương đôi mắt hổ với anh, trông bộ dáng rất có hứng thú, anh chỉ cười đáp lại, không muốn làm phức tạp, đành phải bước nhanh rời đi.
Lại cách một tuần, anh đi đến cửa hàng, vẫn không nhìn thấy Ôn Tĩnh, nhưng mỹ nữ kia lại thân thiết đi ra bắt chuyện với anh trước.
“Quý khách , có gì cần tôi phục vụ không?” Tống Du Vũ cười khanh khách đi về phía trước.
“Không có......” An Thần Xán không biết nên mở miệng như thế nào.
“Anh cũng tới vài lần rồi, hai lần trước vì hơi bận, không giúp anh giới thiệu sản phẩm được, thật sự là ngại quá.” Tống Du Vũ dị thường sát gần mặt của anh, phát hiện da anh non mềm đến có thể búng ra sữa ! Thật sự là rất không công bằng, rõ ràng là đàn ông, sao có thể hoàn mỹ không tỳ vết như thế.
An Thần Xán thoáng lui ra phía sau một bước, bảo trì khoảng cách, cười nói: “Không sao, cũng không đặc biệt muốn mua cái gì.”
“Di? Không muốn mua thì đến cửa hàng chúng tôi làm gì?” Cửa hàng của cô cũng không phải là siêu thị tiện lợi bình thường mà rảnh rỗi không có việc gì làm thì vào hưởng chút máy lạnh, hoặc đi dạo mua đồ dùng hằng ngày; Bình thường khách hàng đến cũng đều vì tìm những thứ phục vụ cho nhu cầu mới phải.
“Ách...... Xin hỏi một chút, nam nhân viên của cửa hàng các cô lần trước đâu rồi, sao gần đây không thấy cậu ấy nữa?” An Thần Xán lễ phép hỏi.
Nghe thấy ba chữ “Nam nhân viên” này, Tống Du Vũ nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết là ai. Bất quá ngày trước chỉ có một khách hàng nữ mới quay lại tìm Ôn Tĩnh, sao lần này ngay cả đàn ông cũng đến chen một chân? Hay...... Anh ta là gay?
Oa! Không nghĩ đến thì thôi, càng nhìn càng giống, nhìn anh ta trắng trẻo, tám phần là một tên có vấn đề, nghĩ rằng Ôn Tĩnh là con trai, nên muốn đến theo đuổi cô ấy! Chuyện này cũng thú vị, không biết Ôn Tĩnh sẽ ứng phó với anh ta như thế nào?
“Anh tìm cậu ấy có việc sao?” Cô hỏi lại.
“Lần trước chúng tôi gặp nhau ở công viên, có nói tới mấy bộ phim hoạt hình không tồi, cậu ấy nói cậu ấy cũng muốn xem, cho nên tôi đặc biệt mang đến cho cậu ấy.”
Tống Du Vũ lại cẩn thận đánh giá An Thần Xán lần nữa. Thì ra anh ta cũng mê hoạt hình, kia thật đúng là hợp tính với Ôn Tĩnh, không biết Ôn Tĩnh thật sự xem anh ta là bạn, hay chỉ qua loa tùy tiện cho xong chuyện, bất luận thế nào, Ôn Tĩnh không tự mình để lại cách thức liên lạc thì đương nhiên cô cũng không tùy tiện mà để lộ.
“Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, cậu ấy không phải nhân viên ở chỗ này, chỉ là lâu lâu sẽ đến giúp đỡ thôi.” Đột nhiên có loại cảm giác kỳ lạ chui vào trong đầu cô, cô liên tưởng đến hình ảnh khi hai người ở cùng nhau......
Trời ạ! Căn bản chính trong tiểu thuyết đam mĩ mới có thể xuất hiện cảnh tượng con đường trải thảm hoa như vậy, trong đầu cô đã sắp hiện ra một phim trường nhỏ đầy hoa rồi.
“Thì ra cậu ấy không phải nhân viên ở chỗ này a...... Thật sự là có lỗi, quấy rầy rồi.” Nói xong, An Thần Xán rũ mắt, khó nén cô đơn xoay người bước đi.
Quả nhiên, người có tâm chỉ có mình anh. Ôn Tĩnh không những không gọi điện tới, liền ngay cả tin tức duy nhất để lại là ‘Lãng mạn nhất thế kỷ’ cũng không thể tìm được cậu ta, có lẽ cậu ấy không phải thực chờ mong đoạn tình bạn này rồi.
“Đợi chút! Bây giờ hẳn là cậu ấy vẫn đang ở sân thể dục của trường cấp ba Tường Nghĩa đấy, anh đi thử thời vận xem, nói không chừng có thể gặp được cậu ấy.” Tống Du Vũ quyết định bán đứng bạn tốt một lần, cô có dự cảm, sai sót lần này không chừng có thể ngẫu nhiên đúng thời thế mà dẫn đến ra hoa kết quả.
An Thần Xán liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, nghi hoặc nói: “6 giờ rưỡi tối mà cậu ấy còn ở sân thể dục làm cái gì?”
“Tôi không muốn nói nhiều hơn đâu, anh đi thì biết.” Trong lời nói của Tống Du Vũ chứa đựng huyền cơ, chỉ lướt như bay trở lại sau quầy, lấy hôn gió thay cho bye bye.
“Cảm ơn!” Lướt qua vẻ lo lắng, anh cười mị đôi mắt, tiêu sái nói cảm ơn.
Biết được nơi của Ôn Tĩnh, An Thần Xán vui vẻ rời khỏi ‘Lãng mạn nhất thế kỷ’, trở lại xe yêu quý của chính mình, đạp chân ga, thẳng tắp một đường chạy đến trường cấp ba Tường Nghĩa.
Là vì loại chấp nhất gì khiến anh đi tìm Ôn Tĩnh như vậy? Hẳn một phần là do lòng hiếu kỳ đi! Bởi vì anh hoàn toàn không biết gì về người đó cả, cho nên muốn hiểu biết thêm...... Con đường duy nhất để nắm giữ ngay tại trước mắt, nếu bỏ qua cơ hội lần này, không biết đến khi nào mới có thể tiến thêm một bước để làm quen với cậu ấy.
Bởi vậy, An Thần Xán căn bản không có tự hỏi, liền trực tiếp hướng về phía trước.
Trường cấp ba Tường Nghĩa không ở trong nội thành, mà ở thành phố Tân Bắc xa hơn một chút, khi anh lái xe đến nơi thì đêm đã tối đen, vốn tưởng rằng trong trường học hẳn là không còn một bóng người, im lặng không tiếng động, kết quả ở ngoài dự liệu của anh, anh càng tới gần sân thể dục, những tiếng bước chân cùng tiếng hò hét càng rõ ràng hơn.
Mãi đến khi ngọn đèn mỏng manh ánh vào mi mắt, sân thể dục trống trải thổi tới không khí hơi lành lạnh mới mẻ, ánh mắt đầu tiên của anh liền nhìn t