
ăn cơm trưa trước nha, buổi chiều sẽ cùng đi gặp khách hàng.” Anh vỗ vỗ cái bụng, làm việc từ sáng đến giữa trưa, đương nhiên phải đói bụng rồi.
Phong Sở là một công ty nổi tiếng trong ngành về tuyển dụng những người trẻ tuổi, tuổi trung bình của toàn thể nhân viên đều không vượt quá ba mươi tuổi, cho nên phong cách làm việc của xí nghiệp đương đối hoạt bát, là nơi rất thích hợp cho những người trẻ tuổi phấn đấu để phát triển.
Trong đó mấy vị quản lí của các bộ phận quan trọng chính là nhân vật trung tâm của Phong Sở; Bọn họ là bạn từ thời còn đi học, vốn ôm hoài bão cùng nhau đầu tư vào công ty thiết kế này, sau lại mở rộng kinh doanh thành quy mô như ngày hôm nay cũng là chuyện bọn họ không ngờ đến. Bởi vậy, ở trong công ty, bọn họ vẫn xưng nhau như bạn bè giống lúc trước, chứ không hề quan trọng những chức danh cứng ngắc kia.
“Được.” Kì Á Trạch đứng dậy, trên khuôn mặt luôn có vẻ đạm mạc như nghìn bài một điệu. Anh cầm lấy cặp tài liệu cùng áo khoác, nhìn liếc mắt một cô gái ngồi ở tại bàn làm việc cạnh bàn làm việc của anh mà chậm rãi mở miệng: “Nhớ ăn cơm trưa.”
Quý Ngâm cười gật đầu, vẫy tay với anh. “Đã biết.”
An Thần Xán đột nhiên có chút ý xấu nhìn về phía Kì Á Trạch nháy mắt ra hiệu. “Đúng rồi, quà sinh nhật lần trước tặng cậu dùng có được hay không?”
Ánh mắt Kì Á Trạch trong nháy mắt lóe ra, còn hai má của Quý Ngâm ở một bên thì không khỏi đỏ lên, vội vàng làm bộ như không nghe thấy, liều mình vẽ lên bản đồ án thiết kế mặt bằng.
“Khụ.” Kì Á Trạch ho nhẹ một tiếng, lãnh đạm không đáp lại tiếng nào, dẫn đầu đi ra cửa.
“Uy, có dùng được hay không cũng phải nói với mình một tiếng chứ!” An Thần Xán cười hì hì đuổi theo. Nhìn bộ dạng thẹn thùng của đôi tình nhân này thì cũng biết hiệu quả tuyệt đối là không thể diễn tả bằng lời a, haha!
Lần sau lại đến ‘Lãng mạn nhất thế kỷ’ mua nữa, không biết có gặp lại nữa hay không? An Thần Xán đột nhiên nhớ tới Ôn Tĩnh, ngày ấy hai người ở công viên hàn huyên rất nhiều về chủ đề hoạt hình, hợp nhau đến thú vị, cùng chung chí hướng, anh còn đưa danh thiếp cho Ôn Tĩnh, ý muốn nói hai người có thể lại liên lạc, làm bạn cũng không tồi.
Bất quá Ôn Tĩnh cái gì cũng không để lại, chỉ nhẹ như gió thoảng mây bay nói: “Có việc gì, cứ đến ‘Lãng mạn nhất thế kỷ’ tìm tôi.”
Làm người không thể quá tham lam, tuy rằng Ôn Tĩnh không lập tức nói cho anh cách thức liên lạc, nhưng ‘Lãng mạn nhất thế kỷ’ cũng sẽ không có chân mà chạy đi đâu được, cho nên anh vẫn có thể dễ dàng tìm được cậu ta, cũng không để ý lắm đến cảm giác mất mát dưới đáy lòng.
Sau khi cảm giác mất mát qua đi, thì cảm giác chờ mong cũng tùy theo mà đến. Nếu Ôn Tĩnh đã nhận danh thiếp của anh, có thể sẽ gọi tới mà ân cần thăm hỏi một chút hay không? Ân...... Đó là vấn đề. Khiến cho hiện tại mỗi lần anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sẽ có cảm giác chờ mong mà không hiểu vì sao.
“A Xán, lời mình nói, cậu có nghe không vậy?” Kì Á Trạch nhìn An Thần Xán đang xuất thần thì nhíu mi lại.
“A? Cậu nói cái gì?” Quả nhiên An Thần Xán một chữ cũng chưa nghe thấy.
“Mình nói là cậu muốn đến nhà hàng nào?” Kì Á Trạch lặp lại lần nữa.
“Đi ăn mì cũng được lắm, đã lâu không đi rồi.” An Thần Xán đề nghị.
“Mình không có ý kiến.” Kì Á Trạch cảm thấy có gì đó không thích hợp, An Thần Xán luôn luôn huyên náo sao hôm nay lại trầm tĩnh lạ kỳ như vậy.
Từ khi bọn họ ra khỏi chỗ làm, cũng không nói với nhau câu nào, mãi đến một khắc trước khi bước vào một tiệm mì, An Thần Xán mới mở miệng.
“A Trạch, cậu đã từng chờ mong...... một người bạn gọi điện thoại cho cậu chưa?” An Thần Xán chung quy không nhịn được tâm sự trong lòng mà hỏi ý kiến của bạn tốt một chút.
“Chưa.” Kì Á Trạch ngắn gọn lại có lực mà trả lời.
“Mấy người chúng ta thân như vậy mà chưa bao giờ cậu chờ mong sao?” Uổng phí làm bạn bè nhiều năm nha, lại bị xem là không đáng giá gì như vậy!
“Lý do là vì rất quen thuộc, nên không đáng giá để chờ mong.” Kì Á Trạch lãnh đạm ăn ngay nói thật.
“Vậy nếu không giới hạn chỉ trong số bạn bè thì có người nào khiến cậu chờ mong chưa?” An Thần Xán quyết định đổi phương pháp hỏi. Hắn cùng Ôn Tĩnh cũng chưa đến trình độ hiểu biết sâu, cho nên ví dụ vừa rồi không thích đáng.
“Có.” Kì Á Trạch nhìn anh liếc mắt một cái, bước vào trong tiệm mì. “Quý Ngâm.”
An Thần Xán ngốc sửng sốt trong chốc lát, hướng về phía bóng dáng Kì Á Trạch lớn tiếng nói: “Nhưng mà nghĩ thế nào đi chăng nữa! Mình với cậu ta cũng không có khả năng trở thành tình nhân, sự so sánh ngu dốt này không thể chấp nhận được!”
Trên cơ bản, An Thần Xán cũng xem như một người trung thành với cảm giác là một người đàn ông, cá tính thẳng thắn khiến anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần không vi phạm luân lý đạo đức, anh sẽ bất chấp mà làm.
Cho nên anh thực tự nhiên cầm mấy bộ CD hoạt hình đến ‘Lãng mạn nhất thế kỷ’ tìm Ôn Tĩnh, muốn cùng cậu ta chia sẻ những bộ phim tâm đắc gần đây của anh.
Nhưng anh lại không gặp Ôn Tĩnh, ngược lại thấy một mỹ nữ diễm lệ ngồi ở sau quầy, anh đoán rằng có thể hôm nay Ôn Tĩnh được nghỉ, vì thế yên lặng