
nhiều ánh mắt tràn đầy tình cảm của phái nữa thì thế nào, cũng không thay đổi được sự thật cô là con gái .
Trong đầu đột nhiên nhớ tới người con trai có dung mạo xinh đẹp như chim sa cá lặn khi nãy , cô cúi đầu nở nụ cười.
Không biết có bao giờ anh ta từng gặp trường hợp bị người cùng phái hứng thú với chính mình chưa? Anh ta thẳng thắn đơn thuần như vậy, sẽ dùng cách gì để phản ứng lại? Sẽ xông lên đánh một trận, hay là bị dọa đến “Hoa dung thất sắc*” đây? A, đại khái sẽ rất thú vị.
*hoa dung thất sắc: mặt mày biến sắc.
Ý cười trên khuôn mặt cô trong chốc lát thay đổi , thoạt nhìn đã có chút cô đơn......
Nếu không cố ý tìm kiếm mà vẫn có thể gặp nhau, thì có thể gọi là duyên phận không .
Vào lúc chạng vạng của cuối tuần, khi mặt trời ngả về phía tây, bầu trời bao phủ một ánh sáng màu vàng, tại công viên thể dục không phân biệt già trẻ trai gái, tất cả đều mặc trang phục nhẹ nhàng đi ra ngoài hoạt động gân cốt.
An Thần Xán cảm thấy chính mình gần đây rất ít vận động, cần phải tập một chút cho giãn gân giãn cốt, cho nên liền đi đến công viên thể dục gần nhà để chạy bộ .
Không ngờ vừa làm nóng người xong, lúc chuẩn bị xuất phát để chạy thì lơ đãng nhìn thấy một thân ảnh ngồi dưới gốc cây cổ thụ gần đường chạy, dễ dàng đập vào ánh mắt anh .
Anh đầu tiên là ngẩn người, sau đó chậm rãi đi đến gần thân ảnh kia .
Ôn Tĩnh mặc một bộ đồ thể thao màu lam, đeo tai nghe điện thoại, khoanh hai tay, ngồi dựa vào trước thân cây, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. Ánh chiều tà xuyên thấu qua tầng lá cây phân tán ở trên người cô , gió nhẹ từ từ thổi tới, bóng lá khẽ động, sợi tóc mềm mại trên trán theo gió bay bay, lông mi lá liễu dài, đôi môi màu đỏ, vẻ đẹp trên khuôn mặt càng thêm hiển lộ rõ ràng.
An Thần Xán mở to mắt nhìn, xác nhận chính mình không nhận lầm người, cánh môi khẽ cong. Anh nhìn khuôn mặt bình thản khi ngủ của Ôn Tĩnh, trong lòng chợt mong thời gian ngừng lại tại thời khắc này, để anh thưởng thức thêm vài giây cũng được, mặc dù nơi này không có phong cảnh xinh đẹp, nhưng chỉ cần có một người bên trong đó, thì cảnh tượng bình thường cũng sẽ biến thành một bức họa.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý niệm này khiến anh khốn quẫn nhíu mày. “Đàn ông thưởng thức đàn ông...... đây......”
Không đúng không đúng! Thưởng thức đồ vật đẹp vốn là bản tính trời sinh của con người, vẻ đẹp hẳn là không phân biệt giới tính, bằng không bây giờ từ đâu mà có nhiều xưng hô “Mỹ nam” như vậy chứ? Cho nên loại hành động này của anh cũng không có gì kỳ quái cả. An Thần Xán gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, sẽ không đi cân nhắc cỗ cảm xúc hoang mang trong lòng kia nữa .
Ôn Tĩnh giật giật mí mắt, chậm rãi mở hai mắt ra.
Lúc này An Thần Xán mới ý thức được chính mình có lẽ đang quấy rầy người ta, xấu hổ muốn chạy cũng không được mà ở lại cũng không xong .
“Ân?” Ôn Tĩnh mở mắt ra liền thấy khuôn mặt xinh đẹp xuất trần đang ngượng ngùng hướng về phía cô cười cười.
Cô có chút ngoài ý muốn, không chỉ là chuyện lại gặp nhau này mà còn vì trang phục đơn giản anh ta mặc, thoạt nhìn tuổi tác giống như một học sinh, dáng người đơn bạc trông lại càng gầy.
“Thật có lỗi, tôi vốn định tới chào hỏi, không ngờ cậu đang nghỉ ngơi.” An Thần Xán hai tay tạo thành hình chữ thập, ý nói xin lỗi.
“Không sao.” Ôn Tĩnh kéo tai nghe điện thoại ra, không ngại mà khoát tay. “Anh cũng đến tập thể dục sao ?”
“Đúng vậy! May mà tôi đến bằng không đã bỏ lỡ.” Anh lộ ra vẻ tươi cười thật to, đi đến bên người cô ngồi xuống.
“Bỏ lỡ cái gì?” Cô khó hiểu.
“Bỏ lỡ gặp cậu a!” Anh thẳng thắn nói.
“Tôi cũng không phải là người đáng giá gặp gì.” Ôn Tĩnh lắc đầu.
“Nói thật, từ lần trước gặp mặt tôi liền cảm thấy cậu thực đặc biệt, lần này gặp nhau, tôi càng chắc chắc cậu là sự tồn tại đặc biệt .” Mắt anh mang ý cười, vẻ mặt còn thật nghiêm túc.
“Đặc biệt?” Cô nhíu mày.
“Tôi cũng không biết nói như thế nào, dù sao cậu chính là không giống những người khác.” Ngoại hình của cậu ta nhìn thế nào cũng thật thuận mắt, hơn nữa anh rất muốn cùng người kia trở thành bạn bè.
“Sẽ không phải vì tôi tặng anh cái phim A đó mà anh cảm động đến nay chứ?” Cô trêu ghẹo nói.
An Thần Xán mở to đôi mắt, nhìn bốn phía một chút, sau khi phát hiện bốn bề vắng lặng mới trả lời: “Cái phim đó xem rất hay, sau đó tôi còn rất rộng rãi cho A Thần mượn. A Thần chính là người lần trước cùng tôi vào cửa hàng đó, cái tên thoạt nhìn rất sát khí ấy.”
“Sát khí? Tôi cảm thấy anh ta rất thân thiết.” Ôn Tĩnh nhớ lại bộ dáng Hách Thần, không phải từ đầu tới cuối đều là bộ dáng ôm bụng cười to sao? Không lại là sát khí được?
“Đó là bởi vì trong cửa hàng vừa vặn đều là đàn ông, cho nên cậu ta mới có vẻ tự tại như thế. Nếu có phụ nữ ở đó, sẽ không biết cậu ta sẽ thối mặt tới mức nào đâu.” An Thần Xán nghĩ đến Hách Thần cổ quái, chỉ có thể vô lực xua tay.
“Đều là đàn ông a......” Ôn Tĩnh nhấm nuốt lời nói của anh, khóe môi không khỏi cong lên .
“Tôi có nói sai sao?” Đã có người con gái nào ở đó mà anh không để ý sao?
“Không có.” Cô cười đáp lại, đột nhiên tiếng