Cuộc Chiến Xử Nam

Cuộc Chiến Xử Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 10.00/10/223 lượt.

oảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích, như đang lâm vào sâu trong giấc ngủ. Đầu ngón tay của anh nhẹ vuốt hai má cô, ngoại trừ thương tiếc ra, còn có càng nhiều không từ bỏ cùng sầu muộn.

Rất muốn vì cô làm cái gì đó, cho dù là chia sẻ một chút thống khổ trong lòng cô cũng được, chỉ cầu cô đừng giống như bây giờ, giống như là ngày tận thế vậy.

“Anh đừng quấy rầy cô ấy, cô ấy chỉ là muốn một mình yên tĩnh một chút, qua vài ngày sẽ ổn thôi.” Kelly kéo cánh tay An Thần Xán, kéo An Thần Xán rời khỏi lầu hai.

“Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy.” An Thần Xán không ngừng nhìn lại khuôn mặt trắng bệch của cô, một khắc cũng không muốn rời khỏi.

Từ khi Tống Du Vũ nói cho anh rằng Ôn Tĩnh vốn là con gái, hơn nữa sinh ra trong hào môn thế gia nội chiến nghiêm trọng, cha cô ấy vì gặp được người phụ nữ khác bên ngoài nên từ bỏ hai mẹ con cô ấy, mẹ cô ấy bởi vậy mà bị bệnh tâm thần, mà hôm nay Ôn Tĩnh sẽ đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ cô ấy, anh liền không có chút do dự mà chạy vội đến bệnh viện tâm thần, đến bên cạnh cô, hiện tại cũng không có khả năng lại rời khỏi cô nửa bước.

“Tôi từng làm bạn với cô ấy hai năm, lại không rõ nội tâm cô ấy đang giãy dụa sao?” Kelly nhìn thẳng vào An Thần Xán. “Nếu anh muốn biết tôi quen biết với cô ấy thế nào thì đi xuống lầu một thôi.”

Kelly dẫn đầu đi xuống phòng khách ở lầu một, ngồi trên sô pha; An Thần Xán lại nhìn Ôn Tĩnh liếc mắt một cái, chậm rãi xuống lầu, dựa vào vách tường ở phòng khách, khoanh hai tay, lặng im không nói chuyện.

“Anh trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, anh yêu cô ấy chứ?” Kelly mở miệng hỏi.

“Nói thực ra, tôi không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không hiểu lắm cái gì gọi là yêu, còn vô cùng ngốc mà cho rằng cô ấy là con trai.” An Thần Xán không khỏi thở dài. “Nhưng mà tôi có thể cam đoan, từ lúc tôi còn nghĩ Ôn Tĩnh là nam thì đã thật sâu thích cô ấy rồi, thậm chí vì chuyện đó mà chấp nhận chính mình là gay, cái này có được xem là yêu không?”

“Xem ra, Ôn Tĩnh rốt cục cũng tìm được một người bất luận cô ấy là nam hay nữ, đều bằng lòng ở bên cạnh cô ấy rồi.” Kelly chân thành nhìn An Thần Xán.

“Các cô...... bắt đầu quen nhau như thế nào?” Anh vốn tưởng rằng biết chân tướng sự thật sẽ rất thống khổ, nhưng anh lại phát hiện so với cái gì cũng không biết thì anh thà rằng lựa chọn bước vào thế giới mà Ôn Tĩnh không muốn ai biết.

“Bốn năm trước, cũng là tháng 10, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê, cô ấy một mình ngồi ở một góc, thất thần nhìn ngoài cửa kính cửa sổ. Lúc ấy tôi tưởng cô ấy là con trai, cho nên đến gần. Cô ấy ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt ẩn chứa đau thương không nói nên lời, tươi cười vừa chua sót lại tràn ngập đùa cợt đáp lại tôi, tôi không thể quên cô ấy dùng vẻ mặt đáng buồn cỡ nào nói cho tôi biết:"Thật có lỗi, tôi là con gái "......” Kelly từ từ kể lại.

“Sau đó thì sao?” An Thần Xán khó có thể hô hấp, chỉ là cái hình ảnh kia liền đủ để làm anh đau lòng khổ sở.

“Nói ra cũng không sợ anh cười. Tôi là người đồng tính, cha tôi là người Mỹ, mẹ tôi là người Đài Loan, từ nhỏ tôi đã tiếp thu giáo dục Tây Âu, cũng không cảm thấy giới tính là trở ngại quá lớn, tôi thực thích cô ấy, ngay tại nháy mắt kia cơ hồ là nhất kiến chung tình*, tôi quyết định muốn làm người yêu đầu tiên của cô ấy.” Nhớ tới ý nghĩ ngốc ấy, Kelly mỉm cười.

*nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.

“Cô ấy thật sự yêu cô sao?” An Thần Xán rời khỏi vách tường, đi đến trước mặt Kelly.

“Tôi thấy được tịch mịch của cô ấy, lợi dụng yếu ớt của cô ấy, cho cô ấy ấm áp mà cô ấy muốn, cho nên cô ấy chậm rãi chấp nhận tôi, trở thành bạn trai của tôi. Nhưng là tôi rất rõ ràng, cô ấy không thương tôi, cô ấy chỉ là cần tìm một người làm bạn, cô ấy chỉ đang khiêu chiến cực hạn của mình, hy vọng xa vời mình có thể từ trong ra ngoài đều biến thành một người con trai, ngay cả khi nói về chuyện tình cảm cũng đều có được khí độ cùng bao dung của người đàn ông.” Kelly đau lòng lắc đầu. “Cô ấy rất ngốc, tôi vẫn không rõ nguyên nhân nào khiến cô ấy ngốc như vậy, mãi đến năm thứ hai quen nhau, cô ấy dẫn tôi đi thăm mẹ cô ấy, tại một khắc tôi đến đó mới giật mình, Ôn Tĩnh từ trước tới nay đã phải chịu thống khổ còn vượt quá tưởng tượng của tôi.”

“Tôi biết thân thế của cô ấy, nhưng --” An Thần Xán vốn muốn nói tiếp, lại bị cắt ngang.

“Vậy anh có biết bắt đầu từ năm mười lăm tuổi cô ấy cùng mẹ phải tự lo cuộc sống, chịu đựng mẹ cô ấy dùng bạo lực để ngược đãi cả về tinh thần lẫn thân thể trong suốt ba năm không?”

“Làm sao có thể......” Anh kinh ngạc.

Kelly nhắm mắt lại, hít sâu. “Hào môn thế gia, trọng nam khinh nữ, đuổi hai mẹ con cô ấy đi từ đó về sau chẳng quan tâm nữa. Mẹ cô ấy oán hận mình sinh là con gái, không thể giúp gia tộc có con nối dòng, đem tất cả sai lầm đổ lên trên người cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy phải như thế nào để ở cùng một người mẹ tinh thần không bình thường ở chung suốt ba năm......”

“Đến tột cùng cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì?” An Thần Xán nắm chặt hai đấm, chán ghét chính mình bất lực.

“Mới đầu cô ấy nghĩ rằng


Snack's 1967