
ôi cảm thấy lo lắng. Anh từ từ lên tiếng hỏi: “Em có yêu anh
không? Một chút thôi cũng được”. Anh giơ hai ngón tay lên khẽ miết, mắt tràn
đầy nỗi thất vọng nhìn tôi chăm chú: “Một chút thôi”.
Dưới anh mắt chú ý của mọi người, tôi ngượng ngùng
nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời lạnh lẽo xám xịt, trong thế giới mờ
ảo này, tất cả mọi thứ đều không thể nhìn cho rõ ràng được, giống như bức tranh
sơn thủy trên giấy. Đột nhiên, có rất nhiều xe con lao nhanh về phía xe bus,
người tài xế phanh gấp, lớn tiếng chửi bới: “Làm gì thế, dừng ngay phía trước
chặn người ta!”. Anh ta mở cửa xe, đang định chửi, đột nhiên có rất đông đàn
ông mặt complet màu đen chạy lên, phía sau còn có không ít người đàn ông trung
niên ăn mặc lịch sự chạy theo.
Đoàn người này nhất loạt chạy đến trước mặt Tần Tử
Long, gọi “Chủ tịch!”. Tần Tử Long sa sầm mặt, hỏi vẻ khó chịu: “Sao các người
lại lên đây?”. Cuối cùng, một cô thư ký cầm một tập tài liệu chen đến, lớn
tiếng gọi: “Chủ tịch, có rất nhiều văn bản cần ký duyệt”.
Một người đàn ông trung niên trong số đó, cúi đầu cung
kính một cách thái quá, cười nói: “Vốn hẹn ngài đến để bàn bạc về việc góp vốn
đầu tư, nhưng ngài bận quá không tìm thấy ngài đâu, đành phải gọi điện hỏi tài
xế của ngài, đi theo mãi mới đến được
Tần Tử Long mặt lạnh tanh nói: “Các anh không được cản
trở tài xế lái xe”. Năm người đàn ông trung niên ngồi xuống những ghế bên cạnh
dặn dò vệ sĩ mặc áo đen: “Các anh hãy lái xe về đi!”.
Cô thư ký tiến lại gần hơn, đưa tập tài liệu cho Tân
Tử Long: “Thưa Chủ tịch, những tài liệu này cần anh ký gấp”. Những người mặc áo
đen lái xe đi, tài xế tiếp tục lái xe.
Tần Tử Long đón lấy tập tài liệu, chăm chú nhìn, cầm
bút ký, nét chữ bay bổng. Thư ký đột nhiên ngẩn người, vội vàng nhắc nhở anh:
“Thưa Chủ tịch, là tên của anh!”. Tôi dõi mắt nhìn theo, thật không ngờ anh lại
ký tên của tôi!
Anh cười thất thanh: “Xin lỗi!” rồi ký lại.
Cô nhân viên bán vé đi đến, tươi cười nói: “Mấy vị hãy
mua vé”. Tần Tử Long rút ở trong túi áo ra tờ một trăm tệ lúc này đưa cho cô
ta, không quên nói thêm một câu: “Đây là tiền thật!”.
Cô nhân viên bán vé miễn cưỡng nở nụ cười: “Vâng!”.
Nhưng năm người đàn ông trung niên đó lại không ngồi
yên nổi, tranh nhau trả tiền vé.
Tần Tử Long nhìn bọn họ, giọng lạnh lùng: “Các anh
ngồi yên đi, ai mua chẳng như nhau”. Họ nhất loạt gật đầu: “Vâng”. Tần Tử Long
tùy hứng lướt qua văn bản, ký tên xong, bèn đưa cho thư ký. Cô thư ký cất tài
liệu vào trong túi xách, cười nói: “Thưa Chủ tịch, mấy người bọn họ muốn bàn
bạc với anh về hợp đồng”.
Tần Tử Long không buồn để tâm, ngược lại hỏi tôi: “Em
có đói không?”. Tôi lắc đầu. Anh lại nói: “Cùng đi ăn thứ gì nhé!”. Cô nhân
viên bán vé dường như mất hồn, gọi to: “Dừng xe!”.
Tài xế vội vàng phanh gấp.
Tần Tử Long nắm chặt tay tôi, cũng không buồn quan tâm
đến những người ở phía sau, mở ô ra, xuống xe. Tài xế dừng xe ở bên đường, anh
mở cửa xe, nói với cô thư ký: “Cô hãy về công ty trước đi!”.
Cô thư ký một mực lắc đầu: “Tôi bắt taxi về là được
Tần Tử Long làm mặt lạnh, thái độ kiên quyết, giọng
nói càng tỏ ra giống giáo huấn trẻ em: “Bảo cô về thì cô về!”. Cô thư ký đành
phải lên xe, năm người đàn ông trung niên ở phía sau cũng lần lượt bám theo.
Tần Tử Long chợt quay đầu lại: “Khi tôi đang ăn, nếu
có ai bám theo, chắc chắn tôi sẽ không hợp tác với người đó”.
Năm người vội đồng thanh: “Vâng, vâng. Khi nào Chủ
tịch có thời gian, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể”. Cho đến khi mọi người đều đã đi
hẳn, Tần Tử Long mới thở phào, nói cười với tôi: “Bọn họ là phiền phức nhất
đấy!”.
Mưa như đang rơi thẳng vào trái tim tôi, khiến tôi
không được tự nhiên, tôi nói: “Hay là chúng ta về nhà ăn nhé?”. Anh gật đầu,
cánh tay lại thử ôm lấy vai tôi. Thấy tôi không phản kháng, anh lại cười nói:
“Hai người cùng đi dưới một chiếc ô, em ôm anh, anh ôm em, như vậy có tính là
yêu nhau hay không?”.
Tôi chỉ im lặng.
Anh lại cười: “Nhất định sẽ có ngày em thích anh”.
Tôi nhìn anh một cái, con tim lại cảm thấy đau đớn,
dường như có ai cứa từng nhát từng nhát, không nhìn thấy máu, nhưng lại vô cùng
đau đớn. Lòng tôi bất an: “Anh đừng như vậy!”.
Anh chỉ cười, hỏi ngược lại: “Như vậy gì cơ?”.
Tôi cúi đầu, bước từng bước về phía trước, có vô số
giọt nước đang tung bay dưới gót chân tôi. Tay anh đột nhiên ôm tôi thật chặt,
lấy cánh tay mình chặn những giọt mưa phía bên ngoài.
Anh dường như nói lại với chính mình: “Sẽ có một ngày
em thích anh”.
Tôi khẽ cắn chặt môi, vẫn chỉ im lặng.
Cơn mưa ào ạt đổ xuống, giày và gấu quần tôi gần như
ướt sũng. Tôi đôi nam thanh nữ tú trên đường đang trốn dưới một chiếc ô, dường
như bông hoa tình yêu đang nở rộ khắp nơi.
Mưa vẫn rơi, tầm nhìn trước mắt dần dần trở nên nhòe
nhoẹ
Tôi cuộn tròn trong chăn, lạnh đến cứng đơ người. Tôi
liên tục hắt hơi, lỗ mũi gần như cũng bị tắc, không thở nổi.
Di dộng để trên tủ rung lên, kêu ầm ĩ. Tôi khẽ ngước
mắt, nhưng mí mắt lại nặng trịch.
Trong lúc mơ màng, có lẽ là đang nằm mơ, giấc mơ tiếp
nối giấc mơ, khôn