
ăm chú, dặn dò: “Điện thoại của anh luôn mở, em nhớ gọi điện đến. Còn nữa,
muốn ăn gì thì gọi điện đến, anh sẽ đưa đến cho em”.
Tôi gật đầu, chỉ mỉm cười.
Anh lại nói: “Nếu như Tiểu Nhã đến, em cứ mặc kệ cô
ta!”.
Tôi gật đầu, bỗng ngẩn người: “Cô ta sao rồi?”.
Anh gật đầu: “Được bảo lãnh, cho nên em cần phải cẩn
thận. Người đàn bà đó lúc nổi cơn điên, đúng là không dễ đối phó chút nào”. Tôi
gật đầu, anh lại dặn dò: “Khóa cửa thật chặt, di động lúc nào cũng phải để bên
cạnh”.
Tôi chỉ gật đầu, nhưng dần dần cảm thấy mơ màng, ông
xã hồi đó cũng như thế này, trước khi ra khỏi cửa luôn miệng dặn dò kỹ lưỡng.
Anh cứ nói mỗi câu lại cào nhẹ vào mũi tôi, anh nói
như vậy mới khiến tôi có thể ghi nhớ được, mới không quên ăn cơm, suốt cả ngày
ngồi lì trước máy vi tính.
Tôi đề nghị đi làm, anh lại càng không nỡ, sợ tôi mệt,
sợ tôi phải chịu ấm ức.
Mắt tôi cảm thấy đau nhức, dường như lại muốn khóc.
Tần Tử Long hỏi: “Sao vậy?”. Tôi gắng gượng mỉm cười, giọng nói thoải mái”
“Không có gì!”.
Cuối cùng anh vẫn dặn dò với vẻ không yên tâm: “Nhớ
gọi điện thoại cho anh!”.
Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng lại chỉ muốn khóc. Tôi đè
tay lên ngực, cảm thấy khó chịu. Bao nhiêu chuyện cũ, giống như những cuốn sách
xếp chật kín trên giá sách, từng cuốn từng cuốn, từng chữ từng chữ đều là hồi
ức, từng chữ từng chữ đều là câu chuyện, câu chuyện giữa tôi và anh.
Đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, đảo lộn tất cả rương
hò
Bắt đầu từ hôm nay, tôi cần phải vứt bỏ ký ức, cần
phải xóa bỏ câu chuyện.
Nhưng thật không ngờ không có gì cả, những hòm rương
đều trống rỗng, đồ đạc đều không còn thấy nữa ngoài mấy bộ quần áo. Tôi nhớ lại
anh đã từng bán căn hộ, đồ đạc đương nhiên là không còn nữa rồi.
Tôi lôi điện thoại ra, gọi điện cho ông xã: “Đồ đạc
trong nhà đâu?”. Tôi giận dữ nói: “Không còn gì nữa cả”.
Anh nói: “Ở chỗ anh!”.
Tôi vẫn rất phẫn nộ:” “Bây giời em đến lấy, không thể
nào tất cả mọi đồ đạc anh đều độc chiếm cả!”. Anh “Ồ” một tiếng: “Chỉ là chuyển
đồ trước đây của chúng ta, nếu như em cần, anh đưa đến cho em”.
Tôi vội nói: “Không cần đâu, em đến lấy những thứ của
em thôi”.
Còn có những thứ đồ gì ở chỗ anh nhỉ” Tôi không biết.
Trong tủ quần áo chỉ treo mấy bộ đồ, có lẽ là do anh sợ tôi trở về nhà nên cố
tình bày ra như vậy.
Tôi hùng hổ đến địa chỉ anh nói. Cách tiểu khu nhà tôi
không xa lắm, là nhà chung cư mới xây, khung cảnh xung quanh cũng tốt hơn khu
tôi đang ở. Con đường nhỏ âm u như thể mê cung, suốt đường đi quành bảy, tám
lần, cuối cùng cũng tìm thấy địa chỉ của anh.
Anh ở ngay tầng một, tôi luống cuống, vội vàng bấm
chuông cửa, quần áo của tôi đã bị mưa làm cho ẩm ướt, lạnh đến độ toàn thân
cứng đờ, hơi lạnh từ dưới chân lên tận đỉnh đầu, trong lòng bỗng trào dâng nỗi
tức giận vô cớ. Anh mở cửa, khuôn mặt nhợt nhạt mỉm cười: “Em đến rồi à!”. Tôi
vội vàng lao vào trong phòng, đôi chân tôi lại dường như bị đổ chì, chỉ ngẩn
người.
Đồ đạc trong phòng bày biện giống hệt ngôi nghà trước
đây, chỉ có điểm khác biệt duy nhất là thêm một vườn hoa nhỏ. Ký ức dường như
lại hiện lên trong mắt tôi, “Ông xã, sau này có con chúng ta sẽ mua một căn hộ
mới, căn hộ mới chắc chắn sẽ có một vườn hoa nhỏ xinh”.
“Cần vườn hoa để là
“Có thể làm một chỗ nghỉ chân nho nhỏ, đặt một cái
xích đu… để cho con trẻ chơi…”.
Tôi chợt định thần lại, con tim dường như bị va đập
mạnh, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh nói: “Anh đi lấy đồ giúp em”. Tôi không
nhúc nhích, chỉ nhìn vườn hoa nhỏ đó, lòng thấy thất vọng tràn trề, nước mắt
giàn giụa.
Tôi có thể đặt con trẻ ngồi trên xích đu và đung đưa.
Tôi có thể dắt tay con trẻ đi dạo bộ trong vườn hoa nhỏ xinh, tôi sẽ kể cho nó
vô số câu chuyện về tôi và bố nó.
Có thể tôi sẽ nói khoác, có thể tôi nói quá lên.
Nhưng bây giờ, chẳng còn gì nữa cả.
Tôi bất giác bước vào một căn phòng khác, đẩy cửa ra
xem, trên tường dán mấy bức ảnh em bé, có một chiếc giường trẻ con, và cả một
chiếc xe đẩy. Tất cả đều mới tinh, sáng chói đến độ nhức mắt, khiến tôi không
thể cầm được nước mắt.
Anh dường như chưa hề nghe thấy, cũng có
thể là chưa kịp định thần lại. Tôi nhắc lại: “Em có thai rồi!”.
Anh phanh gấp, hỏi tôi với vẻ đầy nghi
ngờ: “Em có thai rồi?”.
Tôi khẽ gật đầu, nước mắt càng tuôn rơi.
Mắt anh sáng long lanh, nắm tay tôi thật
chặt, giọng run rẩy: “Em có thai rồi?”. Anh lẩm bẩm: “Anh được làm bố rồi!”.
Người lái xe phía sau bị anh chắn đường
bấm còi inh ỏi, anh tiếp tục lái xe, tâm trạng dường như đang ở trên chín tầng
mây, nỗi vui mừng hân hoan ấy, chưa từng thấy bao giờ.
Tôi bịt miệng, không thể nghĩ thêm nữa, những chuyện
trước đây chỉ giống như con dao cứa cho tôi bị thương, khiến cơ thể tôi không
thể lành lại được. Tôi cố kìm nén để khỏi bật khóc, bước ra khỏi phòng. Anh bê
một rương lớn đến phòng khách nói: “Em xem xem!”.
Tôi mở rương ra, trong đó là những tấm ảnh trước đây
của chúng tôi, còn có cả chứng minh thư, sổ tiết kiệm, sổ hộ khẩu. Tôi đã kì
nước mắt, giọng nói bình tĩnh: “Anh có kéo không?”.
Anh d