
g vườn hoa
của tiểu khu, nhìn thấy trẻ con, anh đều cúi xuống vừa ôm vừa chơi đùa với
chúng. Ánh mặt nồng nhiệt như thể anh chính là bố của đứa bé.
“Anh biết là tại anh không tốt, cho nên bây giờ em
muốn thế nào thì cứ làm như thế, anh sẽ không phản đối. Anh càng không dám đưa
ra bất cứ yêu cầu nào”. Anh thả tay tôi ra, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng,
cầu xin: “Nhưng, xin em đừng coi anh như một người xa lạ”.
Tôi gắng gượng mỉm cười, hơi nheo mắt nói: “Ồ, em biết
rồi”.
Ngữ khí như vậy, đúng là coi anh như một người xa lạ.
Thà người xa lạ không có liên quan gì đến nhau.
Anh cúi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn tôi chăm chú, khẽ
mấp máy môi, nhưng vẩn chỉ im lặng. Còn chưa thấy người của Sở Dân chính đâu,
lại nhìn thấy Tiểu Nhã hớt ha hớt hải lao đến.
Cô ta đi giày cao gót bước từng bước lên bậc cầu
thang, lao đến phía trước ghế chúng tôi ngồi, hét lớn: “Thật không ngờ anh lại
bảo em đi phá đi? Anh có lương tâm hay không? Đây là con anh mà!”. Anh vẫn
chẳng buồn quan tâm, chỉ im lặng.
Tiểu Nhã lại chỉ vào mặt tôi hét lớn, mặt tái xanh:
“Nhất định là do cô giở trò, đã đến nước này rồi, cô vẫn còn bá chiếm anh ấy,
cô là đồ tiện nhân, muốn mưu hại con của tôi!”.
Tôi nhìn cô ta mỉm cười lạnh lùng: “Vậy thì cô có thể
sinh nó ra”.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nói: “Tôi đương
nhiên sẽ sinh nó ra”.
Tôi cười nói: “Đừng tưởng tôi sẽ giơ tay đánh cô, bây
giờ, tôi chỉ muốn để cô phải ngồi tù, ngồi ba đến năm năm cũng được đấy chứ”.
Cô ta sa sầm nét mặt, huênh hoang nói: “Tôi có thể được bảo lãnh”.
Tôi chăm chú nhìn cô ta, trong lòng hận đến tím gan
tím ruột nhưng mặt vẫn tươi cười như hoa: “Vậy cô cứ đợi đi, tôi muốn xem xem
cô có thể đước bảo lãnh mấy lần”. Tiểu Nhã nhổ một bãi nước bọt về phía tôi,
quay sang hỏi ông xã: “Lát nữa anh làm thủ tục ly hôn với cô ta, lập tức kết
hôn với em!”. Ngoài trời mưa vẫn rơi, càng lúc càng nặng hạt, sấm sét giật đùng
đùng, chói tai.
Ông xã bật cười, đột nhiên hỏi Tiểu Nhã: “Trên đời sao
lại có loại người đàn bà như cô chứ? Tôi không biết rốt cuộc là cô có não hay
không?”.
Một người phụ nữ đã chia rẽ gia đình người khác, chính
tay mưu sát đứa con của người khác. Giờ đây còn dày mặt nói tôi giở trò.
Rốt cuộc cô ta có bị bệnh thần kinh hay không!
Chắc là cũng đến tám chín phần.
Loại đàn bà thối tha này cả đời gặp phải một người
cũng đủ để làm cho cuộc đời của bạn sống không bằng chết! Trước đây ở trên mạng
thỉnh thoảng nhìn thấy ai đó tâm sự nói người phụ nữ đó, người đàn ông nào đó
vô cùng thối tha, tôi vẫn luôn tự lấy làm may mắn vì không gặp phải.
Đến giờ thì tốt quá rồi, ngay trước mắt, gặp ngay rồi,
đuổi cũng không đi.
Còn dai hơn cả con đỉa, còn kiên cường hơn cả “Tiểu
cường”.
Tiểu Nhã đứng kè kè bên cạnh, vẫn không chịu từ bỏ,
lên tiếng nói: “ Anh Khoa, em đã đem đủ giấy tờ rồi, chúng ta kết hôn:. Anh vẫn
mặc kệ cô ta, hỏi tôi: “Em có muốn ăn chút gì không?”.
Tôi cười: “Không cần đâu!”.
Tiểu Nhã vẫn kiên nhẫn nói: “Em đã có con rồi”. Ông xã
rút từ trong ví da ra mấy tờ một trăm tệ, ném vào người cô ta. Tiểu Nhã trợn
tròn mắt, nghiến răng, mặt tái xanh: “Anh làm vậy là có ý
Ông xã cưởi khẩy: “Nhiều hơn thì tôi không có, chỉ có
mấy trăm này thôi, coi như đó là tiền tôi trả cho một đêm ngủ với cô”.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Anh coi em là cave
sao?”
“Không!”. Ông xã ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô ta,
khuôn mặt tối sầm trông thật đáng sợ, anh nói hằn từng tiếng: “Cave còn không
độc ác như cô, cô còn không được bằng cave!”.
Trong suốt khoảng thời gian chiến đấu cùng Tiểu Nhã,
đây là lời đánh giá công bằng nhất mà tôi được nghe thấy.
Tiểu Nhã như đứt từng khúc ruột, nước mắt tuôn rơi lã
chã: “Anh nói em như vậy”. Cô ta ôm lấy thân mình, dường như đang run rẩy, cuối
cùng chỉ vào tôi: “Đều tại cô!”.
Ông xã chợt đánh vào ngón tay cô ta đang chỉ vào mặt
tôi, mặt lạnh lùng: “Cô cút đi! Nếu còn không cút, tôi sẽ cho cô biết tay!”.
Người của Sở Dân chính đã đến, thấy chúng tôi đến sớm như vậy, bất giác cười
rạng rỡ hỏi: “Vội đến để kết hôn à?”
Tôi cười nói: “Không phải, là ly hôn”
Tiểu Nhã kêu gào trước mặt người khác. “Tôi sẽ sinh
đứa bé ra, sau đó giày vò nó cho đến chết”.
Cô ta tiếp tục hét :“Tôi muốn anh phải hối hận cả
đời!”
Người phụ nữ trung niên của Sở Dân chính nhìn ba người
chúng tôi với ánh mắt khác thường. Tôi chỉ mỉm cười, đứng bên cạnh chị, đợi chị
mở cửa.
Cửa mở ra, tôi theo chị ta bước vào, bước chân lộp cộp
vang lên trong đại sảnh rộng lớn. Ông xã cũng tiến vào, giữa hai người chúng
tôi gần như không còn gì để nói.
Chị khuyên chúng tôi: “Hai người có muốn suy nghĩ thêm
nữa không?”
Mặc dù trong lòng tôi vô cùng đau khổ, nhưng tôi vẫn
mỉm cười lắc đầu: “Không cần đâu ạ”.
Chị khẽ nhướn mày: “Bởi vì con điên ở ngoài cửa” Tôi
cười: “Cô ta chỉ là một trong những lý do, còn có rất nhiều lý do”.
Chị dường như đã hiểu, gật gật đầu, rút từ trong ngăn
kéo ra một tờ giấy mẫu. Tay tôi run rẩy đón lấy, xem thật kỹ, cầm chiếc bút để
bên cạnh, từ từ điền, từng nét từng nét, dường như có một co