
ón tay
tôi, từng ngón từng ngón một, giọng nói nghẹn ngào. Anh nói: “Anh xin lỗi…”.
Cuộc đời của tôi, mười
năm của tôi sao chỉ giữ lại được ba từ này.
Con của tôi, tất cả mọi
thứ của tôi sao có thể vứt bỏ chỉ với ba từ này.
Có thể dễ dàng vứt bỏ đứa
trẻ như vậy.
Tôi ra sức nắm lấy tay
anh, ngón tay cứng đờ, chỉ lắc đầu, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mười năm qua,
như thể chỉ là giấc mơ, chỉ có đứa bé này mới có thể chứng minh tôi đã thực sự
yêu.
Tôi thực sự có được niềm
hạnh phúc trong mười năm qua.
Nhưng giờ đây, họ bắt tôi
vứt bỏ
Họ không đủ kiên nhẫn để
chờ đợi, muốn đập nát ước mơ của tôi.
Đứa con của tôi đã thành
hình rồi, nó có thể lao vào lòng tôi, gọi tôi bằng giọng nói non nớt: “Mẹ ơi!”.
Nó không có quyền chọn lựa bố mẹ mình. Giờ đây thật không ngờ nó không có quyền
lựa chọn được sinh tồn.
Cuối cùng, anh đã gỡ được
năm ngón tay tôi ra. Tôi hoảng sợ kêu thất thanh: “Không!”. Tôi cố gắng chỉ
muốn nắm lấy anh, năm lấy mười năm, tôi đã từng sống nhưng anh lại chọn lựa lui
bước.
Tôi mở to mắt nhìn hình
bóng quen thuộc đó dần dần biến mất trước mặt tôi, từ từ rơi vào vực sâu tuyệt
vọng.
Trong tiệm cắt tóc tôi
đang làm đầu, anh khẽ nói: “Bà xã, anh cũng yêu em…”. Trong thị trấn nhỏ vùng
sơn cước, anh khẽ nói bên tai tôi: “Cả đời này em là của anh”.
Ở dưới cây sâm thiên, tôi
lao vào lòng anh. Nở nụ cười ngây thơ giống như một đứa trẻ. Tất cả mọi thứ
cuối cùng đã kết thúc rồi.
Giống như một tia chớp
lướt qua.
Mười năm trước, chúng tôi
là những người xa lạ.
Mười năm sau, chúng tôi
là những người xa lạ quen thuộc nhất.
Ánh sáng yếu ớt bên ngoài
cửa sổ xuyên qua rèm cửa, hình như trời đã sáng. Nhưng trong phòng vẫn tối đen
khiến tôi hoảng sợ, hình bóng lờ mờ, bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người.
Tim tôi vẫn đang đập với
tiết tấu thật chậm, từng nhịp từng nhịp khe khẽ.
Tôi vẫn còn sống, thật
may mắn. Nhưng con của tôi, nó đã đi rồi, đã rời xa tôi rồi, bằng một hình thức
đơn giản nhất.
Màn đêm đen đặc như đè
xuống, khiến tôi không tài nào thở nổi.
Người ở phía đầu giường
như thể nghe thấy động tĩnh gì đó, chợt bật đèn, ánh đèn sáng rực làm tôi nhức
mắt, tôi kéo chăn lên che mặt, chặn ánh sáng.
“Em thấy đỡ hơn chưa?”.
Là giọng Tần Tử Long, tôi trốn trong bóng tối, lặng lẽ rơi nước mắt. Giọng anh
khẩn thiết: “Em đừng buồn!”.
Đúng vậy, tôi không nên
buồn, đứa con tôi mất rồi, đây đúng là ý trời muốn cho tôi và ông xã thực sự
cắt đứt. Tôi không nên khóc. Nhưng, tôi không thể nào kìm nén được giọt nước
mắt.
Anh lắc vai tôi, khẽ nói:
“Em nói gì đi được không? Em cứ thế này, anh thực sự không yên tâm”.
Nhà mất rồi, ông xã mất
rồi, con trẻ cũng mất rồi. Tôi vô cùng tức giận, hất tung chăn, đứng phắt dậy,
nước mắt đầm đìa khắp mặt: “Em muốn kiện Tiểu Nhã, công an có bắt cô ta không?
Đó là hung thủ giết người, em phải kiện cô ta giết người!”. Tôi tức giận đến độ
toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn rơi như mưa, nhỏ xuống chăn ướt một mả
Chẳng phải mỗi người phụ
nữ đều có tình mẫu tử sao? Tình mẫu tử của cô ta chạy biến đi đâu mất rồi? Để
cho sói tha đi mất rồi, hay là cho chó ăn mất rồi? Tần Tử Long hạ giọng nói:
“Luật sư đang giải quyết rồi!”.
Năm ngón tay tôi chợt nắm
lại, túm chặt chăn, cắn răng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi ngước mắt nhìn anh,
nói từng tiếng: “Em nhất định phải báo thù, thật không ngờ người đàn bà đó lại
có thể ác độc đến như vậy. Em muốn lấy mạng cô ta!”. Tôi dường như phát điên,
con tim đau đớn như thể bị ngũ mã phanh thây: “Em phải giết cô ta! Nhất định
phải giết cô ta!”.
Anh chợt ôm lấy tôi, khẽ
an ủi: “Em hãy bình tĩnh một chút!”.
Tôi như phát điên, nắm
chặt tay đấm liên tục vào ngực anh. Anh ôm chặt lấy tôi, khiến tôi gần như
không thở nổi. Anh buồn bã nói: “Anh biết em đau đớn, anh biết em căm hận,
nhưng em hãy bình tĩnh, đứa bé mất rồi, đây là sự thực”.
Tôi càng đấm mạnh vào
anh, dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể mình, dường như anh chính là Tiểu Nhã.
Anh cố gắng thuyết phục tôi: “Anh biết rồi, trút hết được ra là tốt!”.
Cuối cùng, đôi tay tôi
cũng bất lực bám vào người anh, giọng nói đứt gan đứt ruột: “Anh hãy thay em
giết cô ta, em sẽ thích anh, em sẽ yêu anh”. Tôi nắm chặt vạt áo sơ mi trước ngực
anh, khóc hu hu thành tiếng: “Anh giúp em… Anh giúp em…”.
Người chồng tôi đã yêu
thương suốt mười năm, đứa bé tôi đã mang thai hơn ba tháng, bây giờ mất tất cả
rồi.
Anh ôm tôi, ôm thật chặt.
Giọng nói anh: “Được, anh giúp em, anh giúp em quên anh ta, anh giúp em yêu
anh. Tất cả mọi việc đều có anh, bất luận thế nào, anh cũng ở bên cạnh em. Em
có thể yên lòng, em có thể yên tâm”. Tôi vùi đầu vào ngực anh, cảm thấy mệt mỏi
rã rời, chỉ có thể khóc hu hu.
Đứa con của tôi, tôi mong
ước nó ngả vào lòng tôi gọi mẹ, giơ những ngón tay nhỏ xíu về phía tôi nũng
nịu, giờ đây nó mất rồi. Nó thực sự biến mất khỏi thế giới này, không thể nào
tìm thấy được nữa.
Tôi đã mất đứa con của
tôi, tôi đã mất gia đình của tôi.
Mọi thứ đều đã kết thúc
rồi.
Nước mắt tôi giàn giụa, lòng
đau như dao cứa! Cánh cửa đột nhiên