
mắt tôi, anh biết tôi
rất ghét mùi thuốc.
Chúng tôi đã thân thuộc
với nhau như thế này, dường như là một cơ thể hoàn chỉnh không thể tách rời.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa
sổ, không nghe thấy gì nữa cả. Mưa càng lúc càng to, dưới mặt đất bốc lên từng
đám khói trắng.
Khoang mắt tôi nóng rực,
quay đầu chăm chú nhìn anh: “Em có thể không cần bất cứ thứ gì, nhưng em nhất
định đòi đứa bé này”.
Trong lọ thủy tinh để ở
góc bàn cắm một bông hoa hồng, từng cánh hoa hồng thật to đang nở rộ.
Anh không lên tiếng,
dường như đang suy nghĩ. Tiểu Nhã không biết đã theo đến từ lúc nào, ngồi xuống
cạnh tôi, giọng lảnh lót gọi nhân viên phục vụ. Cô ta mỉm cười nói: “Vẫn chưa
nói chuyện xong sao?”.
Nữ phục vụ đi đến, cô ta
hỏi ông xã: “Sao anh vẫn chưa gọi đồ gì uống?”. Cô nói với nhân viên phục vụ:
“Cho tôi hai cốc cafe”.
Luật sư Trần đanh mặt
lại: “Thưa cô, chúng tôi đang bàn chuyện, tôi nghĩ cô không tiện ngồi ở đây”.
Cô ta đứng dậy, đi đến cạnh ông xã, cúi người xuống, hai tay khẽ ôm lấy vai
anh: “Em có thể ngồi đây được không?”.
Ông xã nhìn tôi, hồi lâu
mới thốt ra hai chữ: “Có thể!”.
Tiểu Nhã thơm vào mặt anh
một cái, ánh mắt tươi cười, dường như đang nói: “Chúng ta đã có mối quan hệ thế
nào rồi, không thể chứ?”.
Tôi giật thót, lạnh lùng
hỏi: “Ôi, bệnh xã hội khỏi rồi à?”.
Cô ta nghiến răng nghiến
lợi: “Cô mới bị bệnh xã hội!”. Tôi càng cười lạnh hơn, nói với ông xã: “Nếu như
anh muốn người phụ nữ này ngồi bên cạnh nghe, em nghĩ chúng ta chẳng có gì để
nói cả”.
Tiểu Nhã cười hi hi chen
vào: “Có phải cô sợ tôi không?”. Tôi cười đáp lời cô ta: “Đúng vậy, tôi sợ
người đàn bà da mặt dày hơn cả trời”.
“Cô!”. Cô ta tức giận
không thốt lên lời, mặt biến sắc, nhưng nở nụ cười: “Tôi yêu anh Khoa, ít ra
cũng yêu sâu sắc hơn cô”. Tôi bĩu môi, giọng giễu cợt: “Thật sao? Thật là hiếm
có!”.
Cô ta bước đến trước mặt
tôi, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Phiền cô, thôi thì cứ bỏ đứa bé đi, cứ lằng nhà lằng
nhằng mãi thế này bao giờ mới xong?”. Cô ta mở to mắt, hắn học nhìn tôi: “Bỏ
đứa bé khó khăn như vậy sao?”.
Tôi đứng dậy, sa sầm mặt,
bực bội nói từng tiếng: “Phạm Tuấn Khoa, tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói
nữa cả”. Luật sư Trần cũng đứng dậy nói: “Đúng là không có gì để nói nữa cả”.
Tôi nhìn thẳng vào mắt
anh, nghiến răng: “Anh đã muốn bẽ mặt, tôi cũng không ngăn cản anh, sau này,
chúng ta khỏi cần nói chuyện gì nữa, cứ gặp nhau ở tòa án”.
Tiểu Nhã, chỉ cần nhìn
thấy người đàn bà này là tôi nổi giận vô cớ. Cô ta đã phá vỡ gia đình tôi, làm
đảo lộn cuộc đời tôi. Thật không ngờ cần cô ta! Vẫn muốn ở cạnh cô ta?
Tôi chỉ muốn cười khẩy,
thật không ngờ người phụ nữ như thế này mà anh cũng cần!
Đang định bước ra ngoài,
sau lưng đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh, tôi ngã nhào về phía trước, bụng tôi vừa
vặn va vào góc bàn bên cạnh. Góc bàn như một chiếc búa cực lớn đập mạnh vào
bụng tôi, bụng tôi đau quằn quại.
Ngón tay tôi bấu chặt vào
mặt bàn, cả người run lập cập vì cơn đau đớn tột cùng. Tôi gắng gượng quay đầu
lại, Tiểu Nhã làm bộ làm tịch đỡ tôi, nói: “Xin lỗi!”. Cô ta luôn miệng xin
lỗi, như thể con chim non đang bị hoảng hốt kinh hãi. Ánh mắt vô tội khiến tôi
cảm thấy buồn nôn.
Cô ta nói: “Thật sự xin
lỗi, tôi không may va vào cô”.
Tôi ôm lấy bụng, mở to
mắt, cắn chặt môi.
Tôi hất tay Tiểu Nhã ra,
quỳ sụp xuống đất. Luật sư Trần nói: “Chúng ta đến bệnh viện”.
Tôi đau đớn đến độ không
thể đứng dậy nổi. Tiểu Nhã vẫn cười nói: “Chị dâu, thực sự xin lỗi”. Luật sư
Trần dìu tôi, tôi gắng gượng hết sức, đôi chân run rẩy từ từ đứng dậy, gắng
gượng nhích từng bước chân đi ra phía bên ngoài.
Bên ngoài, trời mưa rất
to, trên bầu trời sấm chớp vang rền. Tôi ôm bụng, đau như cắt khiến nước mắt
tuôn rơi lã chã. Luật sư Trần thả tôi ra, nói: “Tôi đi đánh xe đến đây, cô ở
đây đợi tôi”.
Tôi cảm thấy bất an, nhíu
chặt mày, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.
Có người đi từ phía sau
tới, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, ông xã cuống quýt nói: “Anh đưa
em đến bệnh viện”.
Tôi dùng chút tàn lực
cuối cùng đẩy anh ra, nhưng cả người lại ngã nhào xuống dưới đất. Mưa càng lúc
càng to.
Tôi khóc hu hu thành
tiếng, toàn thân đau đớn đến đỉnh điểm. Dường như lại trở về thời khắc đó,
trong bệnh viện bác sĩ đang cầm dụng cụ y tế, các động tác vô cùng thành thục,
cắt bỏ máu thịt trong cơ thể tôi.
Nỗi đau đó tôi vẫn luôn
ghi nhớ.
Ông xã ôm lấy tôi, vô
cùng lo lắng: “Em đừng khóc, anh đưa em đến bệnh viện”.
Tiểu Nhã không biết lại
chạy đến từ lúc nào, hét lên với anh: “Sao vừa rồi anh lại tát em chứ?”. Ông xã
gào lên: “Cô đâm vào bụng của cô ấy, nếu như đứa bé có mệnh hệ gì tôi sẽ không
tha cho cô, quyết không tha”.
Anh thét đến câu nói cuối
cùng, đúng là rút hết sức lực.
Con của tôi, đứa con mà
tôi yêu quý nhất. Đã bao nhiêu đêm, vì nó mà tôi nôn khan như đứt từng khúc
ruột, nước mắt nước mũi đầm đìa.
Tôi đặt tay xuống bụng
dưới, gào khóc: “Con của tôi!”.
Không ai có thể đem nó
đi, chẳng phải vẫn thường nói, con cái chính là thiên sứ thượng đế ban tặng cho
sao? Bàn tay tôi