
nó”.
Tôi
nuốt nước bọt đánh ự một tiếng, mỗi lần Đậu Đậu có nét mặt như vậy, luôn là đã
nghĩ ra một việc gì đó – việc không hay. Tôi hỏi vẻ căng thẳng: “Em muốn làm gì
vậy?”.
Cô chỉ
gật đầu đầy đắc ý, “Bắt nạt chị em à, em sẽ làm cho nó không được yên ổn ngày
nào”. Cô đét vào đùi tôi một cái, hỏi: “Chị em với nhau, chị có giúp hay
không?”.
Tôi gật
đầu, “Đương nhiên, em cứ tính cả chị vào nhé!”.
Cô cười
rạng rỡ, nói vẻ đầy thâm ý: “Cô ta đã ve vãn anh rể em, em có thể tìm một anh
chàng đóng giả thiếu gia giàu có để ve vãn lại cô ta”. Cô bắt đầu xoa xoa nắm
tay, như thể thắng lợi đang ở ngay trước mắt: “Sau đó, chụp ảnh cho anh rể em
xem, làm cho Tiểu Tam và anh rể tan vỡ rồi bảo chị em đá anh rể ngay lập tức”.
Ngụm
cafe trong miệng tôi xém chút nữa thì bắn phụt ra ngoài, cô nhóc này có lẽ đã
đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim quá thì phải, Tiểu Tam bây giờ đâu có dễ
mắc lừa như thế?
Nếu dễ
đối phó như vậy, thì mới lạ!
Đậu Đậu
cười, nói: “Diệp Tử, chị xem, có phải là mưu kế hoàn mỹ hay không?”.
Tôi
hắng giọng, không dám tán đồng, khuyên cô ấy: “Đậu Đậu, em đừng gây chuyện nữa.
Chị em còn chưa đủ buồn phiền hay sao? Nếu như lại gây ra vụ huyết án gì đó,
thì không được đâu!”.
Cô hỏi:
“Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, thế thì em phải làm sao
chứ?”.
Tôi thở
dài, đành nói: “Em đi điều tra rõ về con bé đó, xem trước đây nó làm gì, đã có
mấy bạn trai, hoàn cảnh gia đình thế nào, có thiếu n về kinh tế hay không, họ
quen nhau như thế nào, tất cả đều cần phải điều tra thật tỉ mỉ”.
Cô ôm
chầm lấy tôi, thơm đánh “chụt” một cái vào má tôi: “Diệp Tử, chị thông minh
quá, đúng là cần phải điều tra trước rồi hành động sau. Đúng, đúng, sao em lại
không nghĩ ra được nhỉ?”.
Tôi
nói: “Cô nhóc này, có phải đồng tính đâu, không cần ôm chặt thế!”.
Cô đứng
dậy, vội vàng bước ra ngoài cửa: “Em về đây, cần phải tiến hành ngay. Diệp Tử,
có tình hình gì, chúng ta a lô nhé!”.
Tôi
nói: “Em cẩn thận chút nhé, ngoài việc điều tra, không được gây chuyện đâu
đấy!”.
Cô gật
đầu, “Được”.
Lúc ăn
trưa, Đậu Đậu gọi điện cho tôi với vẻ rất bí hiểm, cô hỏi: “Chị đoán xem, em
nhìn thấy ai?”.
Tôi
buột miệng hỏi: “Ai vậy?”.
Cô
không lên tiếng, tôi nghĩ một lát, hỏi: “Có phải là bạn trai cũ của em không?”.
Giọng
cô rất nặng nề, “Diệp Tử, chị phải bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh mới
được”.
Tôi
nghĩ thầm, cô nhóc này giỏi giả vờ lắm. Tôi trêu: “Hiện giờ chị rất bình tĩnh,
có việc gì, em cứ nói đi, chị chịu đựng được!”.
vẫn có
vẻ hơi căng thẳng, nói ấp úng: “Chồng chị… ôi…”.
Tôi
giật mình, tay thoáng run rẩy, “Chồng chị sao cơ?”.
Cô nói:
“Diệp Tử, đúng là cơn sóng này chưa qua, cơn sóng khác đã ập tới. Em…”.
Cô vẫn
không dám nói ra, có thể sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng của chúng
tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng gần như bị bóp nghẹt, tôi khẽ
húng hắng mấy tiếng, nói: “Không sao, em nói đi, cùng lắm là Tiểu Tam tái xuất
giang hồ”.
Hình
như cô vẫn đang băn khoăn xem có nên nói ra hay không, một lúc lâu sau, cuối
cùng không kìm lòng được: “Chị tự đến cửa hàng ăn mà xem đi!”.
Cô nói
địa chỉ nhà hàng, tôi không kịp nghĩ gì cả, vội vàng chạy xuống lầu. Trong lòng
tôi nghĩ, không phải như vậy đâu, chắc chắn không phải là cảnh tượng chồng tôi
đang ăn cơm thân mật vui vẻ với một người phụ nữ khác.
Chắc
chắn là do quá đa nghi rồi, chồng tôi vốn nổi tiếng là người chồng mẫu mực mà.
Tôi bắt
taxi đến thẳng hàng ăn đó, vừa đến góc cửa ra vào nhà hàng đã nhìn thấy Đậu Đậu
đang đứng đó, dáo dác nhìn quanh. Thấy tôi đến, cô vội bước tới, “Diệp Tử, nhất
định không được kích động, em sẽ cùng chị dần cho Tiểu Tam một trận”.
Tôi
nhìn theo hướng tay cô chỉ, bên bàn ăn, chồng tôi đang tươi cười hớn hở ngồi ăn
cùng một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi. Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay
mà cũng không thấy đau.
Chồng
tôi cười nói vui vẻ với cô gái đó như thể xung quanh không có ai. Cô gái đó
lắng nghe rất chăm chú và cũng rất hào hứng, mắt sáng long lanh nhìn anh.
Tôi
nhìn chồng chăm chú, nụ cười của anh rạng rỡ, ánh mắt đầy nhiệt huyết, giống
như mười năm trước tôi anh nhìn tôi vậy, nồng nhiệt đến độ có thể thiêu đốt.
Trong
lòng tôi, từng cơn sóng trào dâng, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, chỉ
muốn bật khóc.
Đậu Đậu
vuốt nhẹ lưng tôi, khẽ nói: “Chị cần phải bình tĩnh, em đi qua đây nhìn thấy
anh nhà chị. Lẽ ra lúc này anh ấy đang giờ làm việc mới phải chứ?”.
Cô lại
nói: “Hay là chị gọi điện hỏi xem”.
Tôi gật
đầu, đúng là cần phải hỏi cho rõ, không được nghi oan cho chồng. Tôi cầm di
động, ấn số máy của anh, anh nghe máy, giọng nói vẫn hồn hậu như xưa: “A lô!”.
Tôi
hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”.
Anh
nói: “Anh đang đi làm mà!”.
Tôi
nói: “Vậy anh gọi em một tiếng “bà xã” đi!”.
Anh
cười: “Em lại giở chứng gì vậy?”.
Tôi
ngoan cố: “Gọi em “bà xã” đi!”.
Anh dịu
dàng vỗ về tôi: “Ngoan nào, đừng đùa nữa, về nhà gặp nhau sau
Tôi ấn
mạnh nút ngắt cuộc gọi, thật không ngờ, anh không dám gọi tôi là bà xã trước
mặt n