
n thành người thân.
Tôi
luôn tin tưởng rằng, ông xã không chỉ là chồng tôi mà còn là người thân của tôi
– là người thân có huyết mạch liên thông.
Ông xã
ôm lấy tôi, mỉm cười, nói: “Anh không phải là loại người như vậy, em đừng có
suy nghĩ linh tinh!”.
Tôi
cười, khẽ cào nhẹ vào vị trí trái tim trên ngực anh: “Anh dám, nếu anh như vậy,
xem em xử lý anh như thế nào”. Anh giả vờ kinh hồn thất sắc, hỏi: “Em sẽ tùng
xẻo anh? Hay là…”. Anh ngừng lại, mặt đầy ám muội: “Cắn anh?”.
Tôi
cười vang, túm chặt cổ áo anh, mím môi: “Cưỡng dâm xong rồi giết, cưỡng dâm
tiếp, rồi giết tiếp”.
Anh xoa
đầu tôi, ánh mắt sáng lấp lánh: “Vậy xin mời!”.
Tôi
nói: “Hứ!”.
Anh cười,
nói: “Không đùa với em nữa, anh phải đi tắm rồi đi ngủ đây, ngày mai còn phải
đi làm”. Tôi “ừm” một tiếng rồi cầm điều khiển bật ti vi, lơ đễnh chuyển kênh.
Nghe tiếng nước xối ào ào, bất chợt cảm thấy yên lòng.
Mười
năm qua, những ngày tháng như vậy trôi qua thật nhanh. Nhanh đến độ tôi cảm
thấy chỉ như một sớm một chiều. Nhưng, mười năm như vậy, anh ấy vẫn như trước
đây, thật lòng đối đãi với tôi, không để tôi phải lo lắng bất cứ điều gì. Sau
khi tan làm, lập tức về nhà, trước khi làm thêm, gọi điện thoại báo cho tôi,
gặp chuyện gì cũng đều thương lượng với tôi, không rượu thuốc, tính tình hiền
hòa.
Tôi
vòng tay ôm chặt đôi chân mình, mỉm cười, cảm giác thật hạnh phúc.
Trong
cái thế giới phồn hoa tràn đầy những cám dỗ này, ít ra, chúng tôi cũng là một
đôi bình dị nhất, hạnh phúc nhất.
Di động
trên bàn chợt kêu vang, tôi nhìn lướt qua, gọi với vào trong nhà tắm: “Ông xã,
có điện thoại”.
Anh
không lên tiếng, hình như không nghe thấy.
Tôi cầm
di động lên, “Em nghe hộ anh nhé”. Ấn nút nghe, “A lô!”. Người ở đầu bên kia
không lên tiếng, tắt máy luôn. Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Ông xã
tắm xong, nhìn thấy tôi cầm di động của anh, cười hỏi: “Lại kiểm tra tin nhắn
và nhật ký cuộc gọi chứ gì?”. Anh lấy khăn lau tóc: “Ông xã của em khiến em
không yên tâm như vậy sao?”.
Anh gõ
vào trán tôi, “Chắc em bị ảnh hưởng bởi chuyện của bạn em rồi. Sao anh có thể
có người thứ ba để làm em buồn phiền chứ”. Anh mở danh bạ các cuộc gọi đến, khẽ
nhún vai: “Anh không quen, chắc là gọi nhầm. Nếu em không yên tâm, hay là gọi
lại hỏi x
Đến lúc
này tôi mới thấy yên tâm, nói: “Không cần đâu, anh ngủ đi!”. Anh vươn vai, dịu
dàng nói: “Em cũng ngủ sớm đi, đừng thức đến sáng mới ngủ đấy nhé”. Anh ôm lấy
tôi, lấy ngón tay xoa xoa khóe mắt tôi: “Xem em kìa, mắt thâm đen, sắp thành
quốc bảo[3'> rồi đấy!”.
Tôi gật
đầu, nói: “Em biết rồi!”.
Đừng
nghĩ tôi đầu óc có vấn đề, chồng Lý Tử có nhân tình, cũng là việc nằm ngoài dự
liệu, khiến Lý Tử không được phòng bị, trở tay không kịp. Bây giờ, đâu đâu cũng
có Tiểu Tam, phía trước là người, phía sau là quỷ, thủ đoạn của bọn chúng quá
xảo quyệt, khiến người ta uất ức đến hộc máu. Cho nên, không thể không đề
phòng!
Cẩn
thận một chút cũng không thừa!
Ai bảo
khi đàn ông thay lòng đổi dạ đều biến thành cầm thú chứ?!
Sáng
sớm hôm sau, em gái Lý Tử tên là Đậu Đậu đã lao đến nhà tôi. Đậu Đậu rất xinh,
các nét trên khuôn mặt đều thanh tú, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ ánh đỏ. Cô nói
với tôi đầy giận dữ: “Anh rể đúng là đồ khốn nạn!”.
Tôi
nói: “Thế cũng chẳng có cách nào cả, khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ thì giống
như bị hồ ly tinh hút mất hồn, hồn đã mất đi rồi, đương nhiên chỉ là cầm thú!”.
Đậu Đậu
không cam tâm: “Chị gái em đi theo hắn bao năm nay, từ khi tiền lương của hắn
tám trăm tệ đến giờ được gấp đúng mười lần, tám nghìn tệ, mà hắn lại thay lòng.
Sao không thay lòng từ trước đi? Sao trước khi cưới không thay lòng luôn đi?”.
Cô vô cùng phẫn nộ, “Đúng là một tên khốn chính hiệu, giống y như thằng bạn
trai cũ của em”.
Nhắc
đến bạn trai cũ của Đậu Đậu, đó đúng là một thằng khốn, khi yêu Đậu Đậu hắn
tiện thể tán tỉnh luôn cả hai cô bạn thân của cô nữa.
Tôi pha
hai cốc cafe, hỏi: “Chị em sao rồi?”.
Đậu Đậu
thở dài, “Anh rể em không chịu ly hôn”.
Tôi bê
cốc cafe ra cho cô, nói đầy cảm thán: “Dù sao cũng bao nhiêu lâu như thế, vẫn
còn có tình cảm”. Tám năm, đời người liệu có mấy lần tám năm đây? Có người phụ
nữ nào lại muốn dâng hiến những năm tháng tươi trẻ và quý giá nhất của mình cho
một người đàn ông rồi sau đó cam tâm tình nguyện trở thành một bà cô già xấu xí
chứ?
Đậu Đậu
nheo mắt nhìn vào tôi, nói: “Hay là, chúng ta nghĩ cách đối phó với Tiểu Tam?”.
Tôi
nói: “Chị đã được nếm trái đắng của con bé ấy rồi, giết người không nhìn thấy
máu!”.
Đậu Đậu
nghĩ một lát, nói: “Vậy thì chúng ta đối phó với anh rể, trước tiên chúng ta
cần phải thu thập chứng cứ, chứng cứ anh rể ngoại tình”.
Tôi
thấy có vẻ hợp lý, “Đúng đấy, có thể làm chứng cứ để đề nghị ly hôn với tòa án,
còn được chia nhiều tài sản hơn đấy”.
Đậu Đậu
“xì” một tiếng, nói: “Anh ta làm gì có tài sản gì chứ? Cũng chỉ có mỗi ngôi nhà
lụp xụp đó, lại còn đem thế chấp nữa”. Đậu Đậu chợt nghĩ ra được điều gì, toét
miệng cười vẻ rất ma mãnh, mắt sáng rực, “Tiểu Tam chứ gì, em cũng có cách đối
phó với