
hính là nói cho có lệ.
Vậy mà Hoàng Tú Oánh còn bày ra vẻ mặt tán đồng, đứng cạnh nàng, nhìn nhánh cây trơ
trụi mà cảm thán nói: “Còn không phải sao, bốn mùa biến hóa, luôn luôn
phải có lúc trôi qua.”
“Nếu quả thực cái gì cũng có thể trôi qua thì tốt rồi.” Từ Man cúi đầu, hàm ý sâu xa nói.
Hoàng Tú
Oánh trong lòng chợt động, quay phắt đầu nhìn Từ Man, nhưng thấy nàng
chỉ đang vân vê một mảnh lá khô, xé lạo xạo, tính trẻ con như thế, bèn
thả lỏng xuống, chỉ cho là mấy lời nói vô tình.
“Quận chúa cảm thấy Đại điện hạ thế nào?” Hoàng Tú Oánh nhìn lá rơi trên đất, làm như lơ đễnh hỏi.
“Đại biểu
ca? Là một người rất tốt.” Từ Man vỗ vỗ bụi trong tay, xoay người trở về hành lang, Hoàng Tú Oánh nhìn quanh, bèn đi theo sau.
“Đúng vậy, chỉ tiếc Đại điện hạ không thể một mình chơi cùng quận chúa rồi.” Hoàng Tú Oánh không đầu không đuôi cảm thán nói.
Bước chân Từ Man không ngừng, lại nghe ra ý tại ngôn ngoại, không nghĩ tới mình vẫn
còn nhỏ như vậy, Hoàng Tú Oánh đã đến dò xét ý tứ của mình. Đối với
Hoàng Tú Oánh mà nói, quận chúa là một tai họa, không thể gây tai họa
đến Gia Cát Sơ Thanh, đương nhiên cũng không thể gây họa cho Đại hoàng
tử, bọn họ là chỗ mà nhà họ Hoàng dựa vào. Xem ra, nàng ta muốn ngấm
ngầm dẫn dắt mình đây. Thật không biết, nếu Hoàng mỹ nhân biết đứa cháu
gái ruột của mình không đi giúp mình, ngược lại đi cạy góc tường mình,
bà ta sẽ thế nào nhỉ?
“Vì sao
không thể một mình chơi cùng ta?” bé gái 7 tuổi đối với hôn nhân vẫn
chưa có mẫn cảm gì đặc biệt, cũng không có cảm giác xấu hổ gì, bất quá
ước chừng qua 9 – 10 tuổi, trong nhà bắt đầu chuẩn bị đồ cưới, những bé
gái cũng dần dần tiếp xúc chuyện nhà, thanh xuân nảy mầm, do đó, Từ Man
nói vậy cũng không thấy đột ngột.
Hoàng Tú
Oánh hơi khó xử liếc nhìn Từ Man, thở dài nói: “Quận chúa thấy nam nhân
hoàng gia, người nào tương lai chỉ có một nữ tử chứ. Quận chúa tôn quý,
nhất định là muốn tìm một người nguyện ý có một mình mình đúng không.”
“Chẳng qua chơi đùa mà thôi, thêm vài người cũng không sao cả.” Từ Man vờ không hiểu nói.
Hoàng Tú Oánh lại cười nói: “Quận chúa vẫn còn nhỏ.”
Từ Man liếc
mắt xem thường, khinh khỉnh bước đi. Xem ra Hoàng Tú Oánh vẫn không
buông tha ý đồ dụ dỗ lôi kéo mình, bất luận mình nói cái gì, nàng ta đều trưng ra dáng vẻ tính tình rất tốt, luôn muốn tìm cơ hội giao hảo với
mình.
“Ừm, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, nếu đại biểu ca không thể chơi với ta, ta còn có Gia Cát gia Sơ Thanh biểu ca a, huynh ấy nhất định nguyện ý chơi với ta, vả lại huynh ấy giờ là một kẻ bạch đinh, khi dễ huynh ấy, a nương
cũng sẽ không nói gì ta đâu.” Từ Man bất ngờ dừng bước, quay đầu nhìn
Hoàng Tú Oánh, ác ý nói.
Sắc mặt của Hoàng Tú Oánh lập tức trở nên trắng bệch, trong đôi mắt quét qua một nỗi kinh sợ muốn che giấu, lại không giấu được.
Đại trưởng
công chúa không thể theo lời “mấy ngày liền về” như trước đó đã hứa, vì
công chúa Hòa Húc vừa đến Hàng Châu liền ngã bệnh. Đại trưởng công chúa
vội vàng điều thái y từ hoàng cung đến, một mạch trông giữ bên cạnh muội muội, còn phải đề phòng không cho người tiết lộ cho Tần thái mỹ nhân
biết, gần như trong lúc nhất thời bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, sao còn
bụng dạ quan tâm đến ngày về nhà.
Sau khi biết chuyện, Từ Man ngoại trừ cảm thán “một chữ tình làm khổ người” ra, còn
sinh lòng kính ngưỡng và bội phục với tấm lòng của công chúa Hòa Húc –
một người, thân là công chúa hoàng gia kiêu ngạo lại biết tự kiềm chế.
Bất luận nàng đau khổ vì tình đến cỡ nào, bất luận nàng từng đặt vào bao nhiêu tâm tư cho đoạn tình cảm kia, nhưng một khi tình yêu biến chất,
lúc người kia nói những lời cứa sâu vào tim nàng rằng: hắn không muốn
làm phu quân của nàng. Công chúa Hòa Húc liền không chút do dự vung tay
đoạn tình, hoàn toàn không có dây dưa dài dòng.
Nếu ngươi đã vô tình ta liền bỏ, Từ Man nghĩ, vô luận cổ kim, đối với tình yêu, sợ
là cũng không có được mấy người có thể quả quyết được như công chúa Hòa
Húc.
Đại trưởng
công chúa chưa về, phò mã cũng bận chuyện cực ít hồi phủ, vốn tưởng rằng tổ mẫu sẽ không bỏ qua cơ hội này nhét người vào, lại không nghĩ rằng,
đợi mãi đến 3-4 ngày, bên kia không thấy có động tĩnh gì.
Từ Man cùng các huynh trưởng rất buồn bực, đều hoài nghi phải chăng tổ mẫu đã thay đổi chủ ý, không muốn làm khó mẫu thân nữa.
Nhưng nào
ngờ không quá vài ngày, Từ phủ liền cho một ma ma bên người lão phu nhân qua đây, nói là thấy Đại trưởng công chúa không có nhà, phò mã lại bận
rộn, bèn phái một nha hoàn thiếp thân bên người lão phu nhân đến trông
nom vài ngày, đợi Đại trưởng công chúa trở về, liền về lại phủ, trong
lòng lão phu nhân cũng an tâm.
Đây nếu là
gia tộc khác, có thể xem như cũng đáng tin, dù sao tổ mẫu đau lòng cháu
trai cháu gái, tìm một người đến trông nom một chút, cũng không có chỗ
cho người bắt bớ, nhưng ngặt nỗi tổ mẫu Từ gia trước nay không chào đón
vợ con của con trai mình, nào sẽ sinh lòng tốt muốn đoái thương đến cháu trai cháu gái, sợ là có tâm tư khác.
Nhưng cho dù mọi người đều biết sự thực, phủ Đại trư