đó, đám
lão già Phái Bảo Thủ gần như đều lấy cái chết ra uy hiếp, hy vọng Hoàng
đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Được Hữu tướng cầm đầu, đám lão thần
càng gây áp lực, nói có sách, mách có chứng, gần như trên triều đình
muốn cấp cho Hoàng đế tội danh đại bất hiếu vậy, thiếu chút nữa đã đánh
nhau rồi, Hoàng đế cũng không thể không tạm thời gác lại không đề cập
tới nữa.
Nhưng cữu
cữu của Từ Man là loại người nào, là Hoàng đế, tính tình trước nay luôn
quật cường, việc hắn muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Cho nên hắn
liền lén tập trung một vài tâm phúc, tiếp tục âm thầm sửa lập cách quản
lý cũng như hạng mục công việc của Lục Bộ. Ở mặt ngoài thì vẫn giằng co
trì hoãn cùng Phái Bảo Thủ. Trong chuyện này, phụ thân Từ Văn Bân của Từ Man chính là một thành viên trong nhóm được Hoàng đế tín nhiệm nhất.
“Huynh là muốn…” Từ Man cảm thấy đại ca quá mức lớn mật.
Từ Hải Sinh lại cười nói: “Tìm một cơ hội để cho mẫu thân cũng ra ngoài mấy ngày đi.”
Cơ hội tới
nhanh làm cho Từ Man không thể tin được, ngay tại một đêm trước tiết
nguyên tiêu, công chúa Hòa Húc đột nhiên đến phủ Đại trưởng công chúa,
đầu tiên không hề nói năng gì, chỉ ngồi xuống giường êm trong khuê phòng của Từ Man, đầu cúi gằm, như đang ngẫm nghĩ. Sau đó, đương lúc Từ Man
bắt đầu cảm thấy không yên, công chúa Hòa Húc bỗng nhiên ngẩng đầu, cực
kỳ nghiêm túc hỏi một câu: “Ngày đó, hắn thực sự đi cùng tiểu súc sinh
Trần gia kia?”
Từ Man ngây ra một lúc, sau đó theo bản năng gật gật đầu.
Khuôn mặt
vốn tiều tụy của công chúa Hòa Húc chợt trắng bợt, ngay cả hốc mắt cũng
đỏ lên, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, quật cường không cho nước mắt rơi
xuống, sau đó nàng không nói gì nữa, đoan trang đứng lên, yêu thương sờ
đầu Từ Man, sau đó xoay người bước đi, cũng không nói một lời với Đại
trưởng công chúa.
Đại trưởng công chúa nhìn muội muội rời đi, chỉ ôm Từ Man một cái, bèn thở dài trở về phòng.
Sau đó, Từ
Man nghe nói Liêu Đan Dương rời khỏi phủ công chúa, công chúa Hòa Húc
cũng không hề dây dưa, chỉ giống như một đôi tình nhân chia tay, đường
ai nấy đi vậy. Sau đó, Từ Man còn đặc biệt lưu ý đến Liêu Đan Dương,
nghe nói hắn ở trong thành Kiến Khang, cũng quả thật nổi tiếng một thời
gian, tiếp theo không biết xảy ra chuyện gì, gánh hát bị đập phá, có
người bị thương, sau đó được thứ tử Trần gia kia đón đi, đương nhiên đây là chuyện sau này hãy nói.
Trước mắt
chỉ nói đến công chúa Hòa Húc bị đau thương vì tình, nhất thời không
muốn ở trong thành Kiến Khang, định bụng ra ngoài du ngoạn một thời
gian, Hàng Châu liền trở thành lựa chọn tốt nhất, vì nơi đó không xa, mà Đại trưởng công chúa thật sự lo lắng cho muội muội, bèn báo cho Hoàng
đế, cũng thu thập hành trang đi Hàng Châu cùng muội muội, dự định chơi
vài ngày sẽ về.
Ban đầu vốn
cũng muốn mang theo Từ Man, nhưng Từ Man không yên lòng chuyện Quan ma
ma, hơn nữa Cung học cũng sắp khai giảng, nàng không muốn lỡ dở bài vở,
bèn từ chối mẫu thân ở lại trong phủ.
Tuy nhiên,
sau tiết nguyên tiêu, Đại trưởng công chúa vừa mới đi, Từ Văn Bân liền
phụng mật chiếu vào cung, kể từ đó, toàn bộ phủ Đại trưởng công chúa cư
nhiên không có lấy một đại chủ tử.
“A nương
không phải bảo chúng ta vào cung ở sao?” Từ Man thấy phụ thân vừa mới
đi, đại ca liền sai người đem vật đã sắp xếp xong phân ra đặt rải rác,
trong lòng còn nghi vấn, không khỏi hỏi.
Từ Hải Sinh lại bí hiểm nói: “Đi vào cung ở, chẳng phải bỏ lỡ trò hay sao?”
Từ Man chớp
mắt, nhớ lại hôm qua Từ gia truyền tin đến, tổ mẫu quả thật muốn thay
phụ thân tìm một người trong phòng, nhân tuyển xem như đã chọn xong rồi.
“Tổ mẫu sao lại nhằm ngay lúc này?” Từ Man khó hiểu.
“Hiện tại
cha mẹ không có nhà, chỉ có mấy anh em chúng ta, bà là trưởng bối tất
nhiên có thể vò nắn chúng ta, lấy danh nghĩa khác đưa một người vào
không phải thực bình thường hay sao?” Từ Hải Sinh cầm một con chim nhỏ
được khắc từ gỗ hạch đào mà mình yêu thích, cười lạnh nói.
“Bà ta không sợ a đa a nương trở về sẽ tức giận sao?” Từ Man càng cảm thấy tổ mẫu
già nên hồ đồ, cũng đã bao nhiêu năm rồi, còn chèn ép con trai mình, cư
nhiên bây giờ còn xây chèn thêm bức tường nữa.
“Chẳng qua
chỉ đưa một đứa nha hoàn đến, bên ngoài cũng không nói gì đâu, sợ là bà
ta căn bản không cân nhắc a đa có thu dùng hay không, chỉ cần đưa tới
làm chúng ta khó chịu, trong lòng bà liền vui vẻ thôi.” tâm tư Tổ mẫu
không ai nghĩ thấu được, tổ phụ nói bà nhiều lần, nhưng bà vẫn làm theo ý mình, giống như là bằng giá nào cũng phải làm vậy. Cũng không biết năm
đó mẫu thân gả vào Từ gia, rốt cuộc phát sinh chuyện gì làm tổ mẫu căm
thù đến tận xương tuỷ, mới dẫn tới tình trạng hôm nay.
Từ Man quả thật không thể hiểu nổi Từ gia lão phu nhân, loại tính tình cố chấp này hình như đã hết thuốc chữa.
Có điều,
chưa đợi được tin tức của Từ gia, nhị ca Từ Hải Thiên đã xách về một
chiếc đèn xoay. Từ Man nhìn chiếc đèn xoay kia, đầu tiên là sửng sốt,
sau đó thần sắc phức tạp bảo ca ca đặt lên bàn. Mấy năm nay, nàng đều cố gắng bảo Gia Cát Sơ Thanh không cần tặng đèn đến nữa, n