
i tính
tình này của Hồng Quế ngươi, nếu không sửa đổi cho tốt, chờ chủ mẫu
nương nương trở về, nhất định sẽ không tha cho ngươi.” Hồng Thược bưng
đậu hủ hoa từ ngoài tiến vào, nghe thấy vậy, không vui nói.
“Là nô tỳ
không đúng, quận chúa xin chớ trách tội.” Hồng Quế không tình nguyện
đứng dậy thi lễ với Từ Man, xem ra còn có chút ấm ức.
Từ Man cười khẽ, cầm khung thêu đùa giỡn nói: “Đã có tội là tất phải phạt, sáng sớm mai đi đứng trung bình tấn với ta đi.”
Hồng Quế
nhất thời khóc tang cả mặt, xin tha nói: “Quận chúa tha cho nô tỳ đi,
ngài cũng biết nô tỳ mở miệng không kiêng kẽ, chi bằng, ngài cho người
đánh nô tỳ hai cái thôi ạ?”
Từ Man cố ý
hằm hằm đanh mặt không nói lời nào, Thanh Mai một bên lại hùa theo cười
nói: “Hồng Quế tỷ tỷ nói vậy là bất mãn an bài của quận chúa ư?”
Tim Hồng Quế đánh thót, quan sát mặt Từ Man tuy nghiêm túc, nhưng trong mắt mang
theo ý cười, liền biết Từ Man không tức giận thật. Nàng cũng y theo vẻ
mặt khổ sở trước đó, giọng càng lớn hơn, vài bước đi qua vỗ nhẹ Thanh
Mai vài cái nói: “Nha đầu đáng chết này, ngày thường tỷ đây đối với
ngươi không tệ, ngươi cư nhiên không giúp ta, còn bỏ đá xuống giếng!”
Trong phòng nhất thời cười đùa một mảnh, ngay cả Bích Cúc ngày thường câu nệ cũng nở nụ cười.
Cười đùa
xong, Hồng Quế thè lưỡi, thận trọng từ trong lòng ngực lấy ra một cây
trâm bạc không được đẹp lắm, đưa cho Từ Man nói: “Đây là nữ nhân kia cho nô tỳ, muốn mua chuộc nô tỳ, nô tỳ sao có thể đồng ý, nhưng ả ta cố nài đưa cho bằng được, quận chúa người xem?”
Từ Man nhìn
ngắm cây trâm bạc kia, biết đây là lệ thường, dù sao muốn tạo quan hệ
tốt với người khác, ở trong phụ đám hạ nhân đưa tiền cho nhau là chuyện
thường tình, nhưng nàng lại còn nói: “Giờ sao? Cũng đã nhận rồi, còn
chưa nói thật à?”
Hồng Quế nhất thời lộ ra biểu tình đau đớn, lấy trâm bạc ra, cắn răng nói: “Vậy để nô tỳ trả lại nàng ta.”
Từ Man phì
một tiếng bật cười, không chọc nàng ta nữa, chỉ ghét bỏ nói: “Trông dáng vẻ hám tiền của ngươi kìa, làm như mọi ngày bản quận chúa hà khắc với
ngươi lắm vậy.”
“Nào có ạ, quận chúa là đỉnh đỉnh đại thiện nhân a.” Hồng Quế lập tức lật mặt, hớn hở nhanh chóng cất trâm bạc vào.
Thanh Mai
lúc này lại đi tới, duỗi tay ra đoạt đi cây trâm kia, miệng nói: “Thứ
tốt gì, làm cho tỷ tỷ nhớ thương như thế, cho muội muội xem thử một
chút.”
Hồng Quế rốt cuộc lại không lấy ra nữa, vội vàng thoát khỏi tay Thanh Mai, phốc một
cái nhảy đến cạnh cửa, quay đầu nói với Từ Man: “Nô tỳ đi xem bữa tối
cho quận chúa.”
Nói xong, cũng không quay đầu lại chạy biến.
Trong phòng lại là một tràng cười rần, nói Hồng Quế rõ là đầu óc mê tiền.
Ngày hôm
sau, sáng sớm Từ Man đang chuẩn bị đến Cung học, nàng vừa đi ra sân của
mình, trên cửa hành lang gấp khúc liền bắt gặp San Hô một thân váy quây
đỏ tươi, trời lạnh thế mà mặc y phục tay lở mỏng manh đứng ở giao lộ,
thật không biết đầu óc của nàng cấu tạo từ gì, biết rõ nàng tuyệt đối
không có khả năng làm thông phòng phò mã, còn ra sức biểu diễn như vậy.
“Thỉnh an
quận chúa.” San Hô nhu nhược khom mình hành lễ, thấy Từ Man nhíu mày,
tuy nói đều là nữ tử Giang Nam, nhưng những cô nương của Hoàng thành đều có một cỗ khí chất sáng sủa, nay lại nhìn còn “tiểu bạch hoa” hơn cả
Bích Lan, từ đầu đến chân đều không thoải mái.
“Sáng sớm
ngươi ở đây làm gì?” Phụ thân đã ba ngày không hồi phủ, Từ Man đoán có
lẽ cha bận rộn không có thời gian nghĩ tới nha hoàn tổ mẫu đưa tới này
là muốn làm thông phòng cho cha.
San Hô xấu
hổ cười trừ, lén liếc nhìn về phía chính phòng, mới nói: “Nghe nói sáng
sớm quận chúa phải đi Cung học, mấy ngày trước nô tỳ đến không kịp, hôm
nay cố ý nhất định phải theo quy củ đến thỉnh an.”
Từ Man lãnh đạm gật gật đầu, cũng không để ý lý do vụng về của nàng ta, mang theo Hồng Quế cùng Thanh Mai bước lên hành lang.
“Quận chúa
xin dừng bước.” mắt thấy Từ Man muốn đi, mấy ngày nay San Hô vẫn chưa
chân chính tiếp xúc được với phò mã, nhiều nhất là từ xa liếc mắt một
cái, đã bị gã sai vặt bên người phò mã quát đuổi đi rồi. Nàng tự xưng
bản thân mình xinh đẹp, cho dù ở Từ phủ cũng đứng đầu một phần, nàng còn là đại nha hoàn bên người lão phu nhân, cho dù đại phu nhân trong phủ
cũng không dám xem thường nàng. Lúc còn trong phủ, Đại lang còn nhiều
lần lấy lòng nàng đấy, chẳng qua là nàng khinh thường ủy thân thôi,
nhưng phò mã thì khác, khi phò mã còn chưa thành thân, lúc ấy nàng chỉ
là một tiểu cô nương trong phủ, nhưng nàng vẫn không sao quên được trong rừng hoa đào kia, nụ cười tươi sáng của phò mã.
Từ Man chậm rãi xoay người, nhìn thiếu nữ dưới hành lang, đợi nói tiếp.
“Nếu nô tỳ
đã được lão phu nhân đưa tới đây, tất nhiên cũng nghĩ nên biết một chút
tình huống của phò mã…” vốn còn đúng lý hợp tình, nhưng San Hô thấy kỳ
lạ là Từ Man không giống như đứa bé ngây thơ không biết gì, ngược lại
càng giống như nhìn thấu tâm tư mình, giọng nói thế là càng nhỏ dần,
cuối cùng lời lẽ đều biến thành tiếng muỗi kêu, không nghe rõ ràng được.
Từ Man nhìn
chằm chằm San Hô, thấy đầu nàng ta từ