
, Từ Man áy náy,
bèn muốn mời hai người họ ra ngoài dùng bữa tối, bù lại một chút, hai
người họ tất nhiên sẽ không từ chối, bèn cùng nhau cười cười nói nói đi
ra ngoài. Linh Thập vốn là người của Đại trưởng công chúa, vẫn luôn kè
kè đi theo bên cạnh Từ Man, một khắc không rời.
Từ Man đứng
cạnh xe ngựa, nhìn bốn phía chung quanh, phát hiện tên thứ tử nhà họ
Trần kia đã đi rồi, trong lòng nàng mới soạn sẵn bài cáo trạng, liền
chuẩn bị vịn tay Thanh Mai lên xe, lại nghe tiếng Gia Cát Mỹ Yên vui vẻ
gọi: “Nhị đường huynh!”
Bước chân Từ Man khựng lại, quay đầu nhìn, quả nhiên ở một góc cách đó không xa,
nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh đang nói gì đó với một nam tử, nam tử kia còn có vài phần quen mắt.
Đợi khi Gia
Cát Sơ Thanh cùng nam tử kia đến gần, nàng mới giật mình sực nhớ ra,
người này vừa mới gặp xong, chính là “Hương lang” ôm cô nương kia, cũng
không biết vì sao, Gia Cát Sơ Thanh lại trò chuyện vui vẻ với tên thiếu
gia ngả ngớn này.
“A Man!” Gia Cát Sơ Thanh liếc mắt một cái đã từ trong nhóm tiểu cô nương, thấy được cô bé với vóc dáng không cao, mang theo nụ cười yếu ớt kia. Dường như
chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, khuôn mặt của những người khác liền trở nên
mơ hồ, hắn chỉ có thể rõ mồn một nhìn thấy dung nhan của mỗi mình nàng,
cũng thật khiến hắn lấy làm lạ.
“Sơ Thanh
biểu ca.” Mặc dù cả nhà Gia Cát Sơ Thanh đã là bạch đinh, nhưng dầu gì
đại cô cô là mẫu thân của hắn, nàng cũng sẽ không tự dưng mang cái dáng
vẻ phách lối.
Gia Cát Mỹ
Yên dường như cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh, hoàn toàn
không có sự xa lạ do lúc trước Gia Cát lão phu nhân không thích nhà
mình, cho nên bắt cả nhà tiểu thúc cách ly cùng bổn gia.
Nàng thấy Gia Cát Sơ Thanh cùng Hương lang kia đến gần, rảo bước lên nghênh đón, vui mừng nói: “Nhị đường ca sao lại tới đây?”
Trong khoảng thời gian này, Gia Cát Sơ Thanh cũng qua lại gần gũi với tiểu thúc Gia
Cát gia, mấy đường muội hắn cũng xem như thân thiết, bèn chậm rãi nói:
“Đi ngang qua đây, tiện đường bàn chuyện buôn bán với bằng hữu.”
“Buôn bán?” Gia Cát Mỹ Yên chú ý tới nam tử ăn mặc lòe loẹt bên cạnh Gia Cát Sơ Thanh, nụ cười nhạt đi vài phần.
Cũng là nam
tử phóng khoáng kia tiến lên thi lễ với Từ Man, báo tên gia môn, người
này nguyên là nhân sĩ Dương Châu, họ Đàm tên Hương, quả đúng là Hương
lang. Bấy giờ Từ Man mới biết, người nam nhân này chỉ trùng hợp vào cùng tiệm với đám người Liêu Đan Dương, chẳng hề quen biết, cũng là một
tràng diễn xuất kia của nàng, quấy rối thú vui của người ta.
“Ban nãy là ta thất lễ, lang quân chớ trách.” Từ Man gật đầu, không muốn nhiều lời.
Gia Cát Mỹ Yên nhìn đường ca lại nhìn Đàn Hương kia, nhỏ giọng do dự hỏi: “Nhị đường ca muốn buôn bán cái gì?”
Gia Cát Sơ
Thanh cũng không có ý định giấu diếm, ước lượng nói: “Qua vài ngày nữa
sẽ là tiết nguyên tiêu, hội hoa đăng ở miếu Phu Tử nhất định sẽ thiếu
hoa đăng. Huynh muốn làm chút hoa đăng đặc biệt, vừa khéo chỗ Đàm huynh
có một gian hàng.”
Cũng không
biết có phải theo bản năng hay không, lúc Gia Cát Sơ Thanh nói đến hoa
đăng, liếc nhìn Từ Man ở đối diện. Mà Từ Man chỉ cúi đầu, làm bộ như
không để ý.
Gia Cát Mỹ
Yên lại hỏi vài câu, thấy không hỏi được nguyên cớ gì, bèn vẫy tay cáo
biệt, Từ Man từ đầu tới đuôi chỉ phụ họa một hai, lại hỏi thăm tình hình của đại cô cô và đại cô phụ, biết bọn họ thân thể khoẻ mạnh, chuẩn bị
tháng sau tậu thêm một ít điền sản, rồi không nói gì nữa.
Gia Cát Sơ
Thanh không có cơ hội nói chuyện riêng cùng Từ Man, lại thấy dáng vẻ
không thân thiện lắm của nàng, đáy lòng hơi chùng xuống, một nỗi chua
xót không biết từ đâu dâng lên tắc trong ngực, nghẹn ngào khó chịu.
Nhưng hắn vẫn khéo léo tạm biệt mọi người, cùng Đàn Hương đi trở về.
Từ Man lên xe, nhớ đến thân ảnh áo vải kia, khẽ thở dài một hơi, bọn họ vẫn nên ít gặp mặt thì hơn.
Ba người ăn
tối cùng nhau, vì sợ thời gian lâu khiến người nhà sốt ruột, cho nên sắc trời vừa nhá nhem tối, liền cáo biệt nhau rời đi. Cung học sẽ khai
giảng vào ngày mười lăm, Từ Man có thể gặp Chu Hoàn ở Cung học, mà Gia
Cát Mỹ Yên lại mời Từ Man đến nhà mình chơi, bất luận trước đây thế nào, bọn họ cũng xem như là thân thích, cho nên Từ Man cũng đồng ý.
Sau khi Từ
Man về nhà, ôn lại chuyện trong lòng, rồi mới bẩm báo trước mặt cha mẹ,
quả nhiên, mẫu thân cực kỳ phẫn nộ, nếu không phải phụ thân ngăn cản, sợ là mẫu thân đã xông vào cung tìm a đệ đòi lại công bằng cho nữ nhi. Vì
thế, chuyện đánh thứ tử nhà họ Trần, cư nhiên cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Mà Trần gia quả thực y như Từ Man đoán, đừng nói tới cửa đòi thuyết
pháp, ngay cả Hữu tướng gặp Từ phụ cũng phải hỏi han Từ Man đôi câu, một câu khó nghe cũng không nói qua, quả giống như sự tình căn bản chưa hề
xảy ra vậy.
Nhưng mà, còn có một việc, vẫn luôn đọng lại trong lòng Từ Man.
“Từ gia có truyền đến tin tức gì không?” Từ Man ngồi trong phòng, nhìn hai vị huynh trưởng vừa mới đi vào còn chưa ngồi ấm mông.
“Tổ mẫu hình như còn do dự, nhưng mấy ngày nay mụ già kia dường như lại tìm người
gởi tin qua.” Trải qua nhiều ngày lắn