
Trời mùa hè
nóng kinh dị, đặc biệt là thời tiết ở Nam Kinh, ngay cả nhựa đường bên
ngoài cũng sắp bị nóng chảy đến nơi, đi trên đường, dường như còn có thể nhìn thấy khoảng không khí bị ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt, bốc lên
những làn khí nóng rát vặn vẹo. Hôm nay, đáng lý ra Từ Mãn được nghỉ,
nhưng đương lúc trốn trong phòng mở điều hòa mát mẻ, hưởng thụ giấc ngủ
trưa hiếm có thì lại nhận được điện thoại từ lãnh đạo trực tiếp. Không
còn cách nào, cô đành lưu luyến không rời mà thay quần áo, tắt điều hòa, cầm chìa khóa xe đạp ra khỏi nhà.
Từ Mãn trước giờ là một người cực lười biếng, từ nhỏ đến lớn cô chỉ muốn được làm
người bình thường, phàm là việc gì đều theo số đông, chưa bao giờ hiếu
thắng giành giật với ai. Cho nên từ một ngôi trường tiểu học bình
thường, lên một trường cấp hai bình thường, rồi lại học cấp ba ở một
ngôi trường bình thường, cuối cùng thi vào một trường đại học trung
bình, cầm tấm văn bằng với thành tích trung bình, thực tập ở một công ty bình thường rồi đi làm đến bây giờ.
Cũng bởi
tính cách lười biếng lại ngại phiền phức này của cô, mà ở trong công ty
mới bị người ta xem là dầu cù là* mà sai bảo. Ai bảo cô việc lớn kham
không nổi, chỉ có thể làm việc nhỏ chứ. Cũng được cái cô có tính cách dễ chịu này, tuy nói việc làm thì có nhiều chút, tiền lương cũng ít chút,
nhưng cả công ty phần lớn đều quan hệ không tệ với cô, rãnh rỗi cũng
giúp đỡ một tay, hơn nữa bản thân cô cũng làm theo kiểu ‘được chăng hay
chớ’, nên cuộc sống nhìn qua cũng coi như không tệ. Chẳng qua có một
điểm tiếc nuối duy nhất là, cô đến nay đã 29 tuổi, mà vẫn chưa tìm được
một mảnh tình vắt vai, ngay cả muốn tìm một người thích hợp, cũng không
có ai nguyện ý phối hợp.
(*dầu cù là: có thể chống sưng, tiêu viêm do bị côn trùng cắn, muỗi đốt, cảm
mạo, nhức đầu v.v… nói chung là đa dụng. hình dung sự vật hoặc con người có nhiều công dụng)
Từ Mãn leo
lên xe đạp, theo vòng bánh xe lăn đều, đem thân ảnh dung nhập vào bóng
cây ngô đồng râm mát, cảm thụ được không khí mát mẻ hiếm có, một tia
phiền muộn vừa rồi tựa hồ cũng bay theo gió, tất cả vẫn nên thuận theo
tự nhiên thì hơn.
Xe đạp rẽ
vào một con hẻm nhỏ, nơi đây trước kia vốn bị những vật gia dụng từ
những ngôi nhà gần đó đổ đầy ra chắn cả lối đi, thậm chí còn có người ở
trong này nuôi gà nuôi vịt, khiến cho con hẻm ngổn ngang rối mù, về sau
được mấy người giữ gìn trật tự đô thị và quản lý đường phố ghé qua, mới
được dọn dẹp sạch sẽ, làm cho người dân cũng yên tâm thông hành. Từ Mãn
thường xuyên đi qua con đường nhỏ này, trước kia lúc con đường này còn
chưa được thông thoáng, mỗi lần đến công ty phải đi đường vòng, hiện tại giảm được không ít thời gian.
Từ Mãn
nghiêng đầu, thả chậm lại tốc độ xe, từ sau khi con hẻm nhỏ này được sửa lại thì có điểm vượt trội hơn trước kia, chính là những căn nhà một
tầng trước đây bị đóng cửa, nay được đổi thành những cửa hàng mặt tiền,
có không ít những người từ vùng khác đến đây thuê những cửa hàng tuy có
hơi nhỏ nhưng tiện nghi này, bọn họ bày bán một vài thực phẩm và đồ tạp
hóa, còn có tiệm sửa xe nữa. Từ Mãn nghĩ bụng lúc trở về có nên mua vài
thứ nấu sẵn hay không, buổi tối đỡ phải nấu cơm.
Nhưng đang
đạp xe, Từ Mãn cảm thấy có chút không đúng, con hẻm này cũng không dài
lắm, bình thường chạy vài phút là hết đường rồi, cho dù cô có chạy chậm
hơn nữa, cũng không mất hơn mười phút là thấy được cuối đường rồi. Từ
Mãn nghi hoặc nhìn nhìn hai bên đường, lại phát hiện một cửa hàng từng
bán đồ trang sức nay đã đổi chủ, ngay cả mặt tiền cửa hàng cũng được
trang trí theo phong cách cổ kính, không biết là bán thứ gì.
Từ Mãn nhìn
bảng hiệu, thấy thời gian cũng còn sớm, do dự mãi, cô cũng ngừng xe lại, xuống xe, khóa xe ở một bên, nấn ná nhìn trước cửa cửa hàng một lúc,
rồi hạ quyết tâm đi vào.
Vừa bước một chân vào cửa hàng, một làn hơi lạnh từ sau lưng đánh úp tới, khiến cho
Từ Mãn rùng mình, cô vội quay đầu lại, phát hiện trời vẫn còn nắng gay
gắt, tiếng ve sầu rả rích ầm ỹ khiến người phiền lòng. Lắc đầu, Từ Mãn
thấy có lẽ mình quá mẫn cảm, rảo bước lên bậc thềm, liền đẩy cửa đi vào.
Vừa vào cửa, Từ Mãn cảm giác như mình đã xuyên không, không ngờ bên ngoài thoạt nhìn giống như một cửa hàng bán trang sức vật phẩm bỏ túi, bên trong lại lớn như vậy, từng hàng giá sách bày đầy cả phòng, mùi gỗ trầm hương mang
đầy phong cách cổ xưa tràn ngập trong không khí, thật giống như một thư
viện sách của nhà giàu, cất giấu vô số quyển sách được in ấn với số
lượng hạn chế, vô cùng quý giá.
Không dám
bước tới lật xem sách, Từ Mãn nhìn quanh, phát hiện chỉ có một quầy hàng ở cạnh cửa, nhưng trong quầy không có một ai, trên mặt bàn đặt một
chiếc kính lão thoạt nhìn đã rất cũ. Dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua ô
cửa thủy tinh, tròng kính lấp lóe lên ánh sáng ấm áp, cùng với ánh rọi
của bóng cây đong đưa qua lại ngoài cửa sổ.
Từ Mãn chậm
rãi đi vào trong, ngạc nhiên phát hiện cuối hàng giá sách còn có một
đoạn cầu thang thông lên tầng hai, phân vân mãi, Từ Mãn cố lấy dũng khí, bước tới.
Cầu tha