
thơm mát nhất. Lâm Mị là
người Dịch Châu, đối với chuyện thưởng trà đương nhiên là thông thạo.
Nàng đi theo Quý Mai đến phòng Tô lão phu nhân, quả nhiên Tô lão phu
nhân mới có một ấm tử sa hình quả lê, đã bảo người hầu đun nước với lá
trà ngon suốt nửa canh giờ, rửa cho hết bột vụn, đang pha trà uống.
Thấy Lâm Mị tới, Tô lão phu nhân cười dài nói: “Qua đây, qua đây, ngồi xuống bên cạnh ta đi, nhìn cái ấm này xem, cháu có thể nhìn ra là làm từ đất
bùn gì không?”
Lâm Mị cầm ấm trà lên xem, thấy ấm có màu vàng nhạt, sờ thấy nhiều cát, cốt nhiều thịt thiếu, lại thêm thân ấm hình quả lê, nắp ấm rất kín, hình
núm lê, nếu chỉ nhìn thoáng qua nhất định sẽ nhầm đây là quả lê thật,
không khỏi trầm trồ một tiếng. Lại cười nói: “Ấm này làm từ quặng bùn
thô. Thường có người nhầm lẫn, gọi là bùn vụn. Loại bùn này mà dùng để
nung ấm tử sa sẽ khiến mặt ngoài của ấm tử sa giống như vỏ lê, vì thế
gọi là bùn vỏ lê. Nung bùn vỏ lê không dễ, thế nên thường làm ấm nhỏ,
không dám làm ấm to. Người Dịch Châu quê cháu nói, uống trà pha bằng ấm
tử sa nung từ bùn vỏ lê rất tốt cho thân thể!”
“Xem xem, xem xem, không hổ là người Dịch Châu, nói chuyện về ấm tử sa thật
rõ ràng mạch lạc.” Tô lão phu nhân chờ Lâm Mị đặt ấm xuống bàn, cầm tay
nàng xem xét, cười nói: “Cha mẹ cháu mất sớm, cháu phải tự chăm sóc bản
thân, thật không dễ dàng gì. Nhìn xem, vết chai sần này chỉ có thể là do thuê thùa may vá nhiều.”
Mắt thấy Tô lão phu nhân hiền hoà, ngữ khí thương tiếc, Lâm Mị dần dần buông lỏng sự cảnh giác, nhất thời nhiệt tình chia sẻ.
Uống được vài chén trà, bình luận về ấm tử sa được mấy câu, rốt cục Tô lão
phu nhân cũng đề cập vào chủ đề chính, cười nói: “Tiểu Mị ah, nghe nói
sáng sớm nay cháu có gặp Trọng Tinh ở lương đình, đang đứng trước mặt
cháu Trọng Tinh lại xoay người chạy theo Minh Tú. Có chuyện này không?”
Tô lão phu nhân nhắc tới chuyện này là có ý gì? Mình mới là vị hôn thê của Tô Trọng Tinh, mà Tô Trọng Tinh xoay người chạy theo La Minh Tú, nói
thế nào thì nói, người ấm ức phải là mình mới đúng? Tô lão phu nhân là
bà ngoại La Minh Tú, bà cụ chỉ có khả năng thiên vị La Minh Tú, không
thể đòi công bằng hộ mình. Nếu vậy, bà cụ nhắc tới chuyện này, tất là
muốn bắt mình phải rõ ràng, Tô Trọng Tinh chỉ thích La Minh Tú, bản thân là người ngoài, nên tự động đề xuất từ hôn?
Về chuyện giữa Tô Trọng Tinh và La Minh Tú, Lâm Mị mới đến Tô phủ hôm
trước hôm sau liền được nghe nói. Lúc ấy nàng đã thảo luận với bà vú già một lần.
Bà vú già lắc đầu nói: “Cô đính hôn với Tô thiếu gia từ lâu, chuyện này có tín vật và trưởng bối hai nhà làm chứng, là chuyện ván đã đóng thuyền,
La tiểu thư nếu là khóc lóc buộc Tô thiếu gia hủy hôn thì là người bất
nghĩa. Bây giờ chính miệng Tô phu nhân cũng thừa nhận chuyện đính hôn
năm đó, lại đích thân an bài chuyện ăn ở của cô, chuyện này không thể
thay đổi nữa rồi. Nếu La tiểu thư vẫn cố quấy rầy Tô thiếu gia, chỉ có
làm ‘người thứ ba’.”
Bà vú già là người khéo léo, thường dùng từ lạ, Lâm Mị nghe thấy từ mới,
đương nhiên là hỏi: “Vú ơi, ‘người thứ ba’ nghĩa là gì?”
“Vợ chồng chỉ có hai người là đẹp, nếu có một người thứ ba đến phá đám, thì gọi kẻ đó là ‘người thứ ba’.” Bà vú già cảm thán: “Mẹ cô năm đó chính
là bị ‘người thứ ba’ chọc tức mà chết.”
Nhắc tới cha mẹ, Lâm Mị có chút khổ sở, nhưng vẫn gắng cười nói: “Đàn ông
năm thê bẩy thiếp, chẳng lẽ lại chỉ có ‘người thứ ba’, còn có ‘người thứ tư’, ‘người thứ năm’ các kiểu cơ mà!”
Bà vú già cười hê hê: “Đừng bận tâm chuyện ‘người thứ ba’ ‘người thứ tư’
làm chi, cô để ý ngồi cho vững cái ghế bà lớn là được rồi. Ngàn vạn lần
đừng bắt chước mẹ cô mà nghĩ quẩn trong lòng, tự dưng tức chết bản
thân.”
“Dạ!” Lâm Mị suy nghĩ một chút nói: “Chẳng lẽ không có người đàn ông nào một
lòng một dạ với thê tử, vô luận ra sao sẽ không bao giờ nạp thiếp?”
“Có thể có, nhưng ta từng này tuổi rồi, cũng chưa từng nghe nói.” Bà vú già nêu ví dụ: “Không nói đâu xa, ông nội, ông ngoại cô, còn có Tô lão gia, đều là những người chính chắn đứng đắn, nhưng cưới được vợ hiền rồi vẫn muốn cưới thêm một hai cô vợ lẽ. Còn chuyện ra ngoài xã giao uống rượu, nhìn ngắm mỹ nhân này nọ, càng là chuyện quá bình thường. Đến nhà bần
cố nông, kiếm thêm được mấy đồng, cũng ngại vợ già xấu xí, hận không thể bắt chước người ta nạp thiếp. Tóm lại, Tô thiếu gia tuy có biểu muội
quấy rầy làm ‘người thứ ba’, nhưng là người đàn ông không tồi. Cô đừng
vì nóng giận nhất thời mà từ hôn!”
“Nhưng nếu hắn ác cảm với cháu, cưới xong lạnh nhạt, cháu cũng sẽ khó chịu!”
Lâm Mị là thiếu nữ mới lớn, thường ước mơ có được người chồng toàn tâm
toàn ý yêu thương, có được cuộc sống hôn nhân ngọt ngào tình cảm, từ sau khi biết chuyện tình cảm giữa Tô Trọng Tinh và La Minh Tú, lòng nàng
chưa từng vui vẻ. Nàng nhắm mắt nói: “Nếu có thành hôn, chỉ sợ hắn sẽ
coi khinh cháu.”
“Nha đầu ngốc, không thể dựa dẫm vào đàn ông, nếu cô trao tình cảm cho đàn
ông, sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ của mẹ cô! Tin vú đi, so với những người
đàn ông khác, Tô thiếu gia đã tính là không tệ chút nào