
iên tưởng
đứng đắn.
Tô Trọng Tinh cũng ngẩn ra, ngừng bước, bỗng nhiên thấy bùng lửa giận. Thế này là muốn câu dẫn hắn sao? Quá vô sỉ!
Ban ngày ban mặt, lương đình không cửa nẻo gì, vốn là chỗ gặp gỡ quang minh chính đại nhất, bị cô nàng này bầy ra dáng vẻ và giọng nói ướt át này,
khác nào nói hắn và cô ta hẹn nhau ra đây yêu đương lén lút.
Lâm Mị không dám ngẩng đầu nhìn Tô Trọng Tinh, chỉ liều mạng cổ vũ bản
thân: phải thật đoan trang, phải thật đoan trang! Mị thái cái gì chứ,
không được! Nàng vừa cổ vũ bản thân, vừa xòe tay bấu vào thân cột, hy
vọng ổn định được tấm thân đã mềm nhũn, lê sang phía kia.
Tô Trọng Tinh bực tức không ít, đưa mắt nhìn lại thấy Lâm Mị dựa vào thân
cột, mặt ửng đỏ, môi hồng đào khép hờ, hai tay bắt chéo ra sau lưng vòng qua thân cột, vì vươn tay về phía sau, tấm áo xuân hơi mỏng bị kéo
căng, tất cả dáng người thon thả quyến rũ phơi bày: cần cổ trắng nõn, bộ ngực mượt mà, eo nhỏ bó chặt. Hỏa khí trong lồng ngực càng bùng phát
hơn, hắn nắm tay thành nắm đấm, cắn răng nói: “Lâm Mị, cô muốn làm cái
gì đấy?”
“Huynh đừng tới đây!” Lâm Mị rơm rớm nước mắt, giọng nói càng thêm ngọt ngào
nỉ non, lại như mời mọc đối phương nhanh chóng tới đây.
“Hai người đang làm cái gì đấy?” Một giọng nói phẫn nộ vang lên.
Tô Trọng Tinh quay đầu nhìn lại, La Minh Tú đang đứng cách đó không xa, đồng tử hừng hực lửa giận.
Từ góc nhìn của La Minh Tú đánh giá, chỉ thấy tấm áo hồng nhạt mỏng manh
của Lâm Mị dán sát lên thân thể, dáng vóc mê người, hai gò má đỏ bừng,
mị nhãn như tơ, yêu kiều dựa người vào thân cột, rõ ràng là bộ dạng hồ
ly. Tô Trọng Tinh thì thở phì phò, lồng ngực nhấp nhô, dường như muốn
cất bước tiến tới, rõ ràng là đã bị quyến rũ. Tuy ngày thường cô ta rất
biết kiềm chế cảm xúc, không nổi giận trước mặt người khác một cách dễ
dàng, nhưng lúc này không cách nào kiềm chế lửa giận, cắn môi nói: “Nơi
này kẻ đến người đi, nếu để người khác bắt gặp, biểu ca còn cần thanh
danh hay không?”
“Minh Tú, sự tình không phải như em đang nghĩ.” Lúc này Tô Trọng Tinh mới
phát hiện, không rõ vì tức giận hay còn vì nguyên nhân nào khác, bản
thân dĩ nhiên miệng đắng lưỡi khô, tim đập thình thịch, vội lui về phía
sau hai bước, giải thích: “Chúng ta đang thương lượng chuyện đứng đắn.”
Chuyện đứng đắn thì phải thương lượng như thế sao? Gạt quỷ ah? Nếu không phải
trông thấy tận mắt, cô ta tuyệt đối không dám tưởng tượng biểu ca lại có thể bầy ra bộ dạng thế này. Không, nhất định Lâm Mị kia câu dẫn biểu
ca, cũng không biết biểu ca trúng phải bùa mê thuốc lú gì mà thất thố
đến vậy. Thật không biết xấu hổ. Phải kể lại chuyện này cho bà ngoại
nghe.
Cho rằng Tô Trọng Tinh dĩ nhiên không chịu nổi một kích, con hồ ly vừa cám
dỗ là hắn liền mê mẩn, lửa giận trong lòng La Minh Tú hóa thành tủi
thân, nước mắt lã chã tuôn rơi, xoay nguời bỏ chạy.
Tô Trọng Tinh trừng mắt nhìn Lâm Mị vẫn đang bấu víu lấy thân cột, duỗi
tay chỉ thẳng vào mặt Lâm Mị, phẫn nộ quát: “Đều tại cô!”
Lâm Mị nỗ lực nghiêng mặt, thầm nghĩ né tránh cánh tay Tô Trọng Tinh đang
chỉ thẳng mặt, ma xui quỉ khiến thế nào, lại đưa cái lưỡi nhỏ nhắn hồng
nhạt ra liếm môi, đầu lưỡi còn nghịch ngợm vểnh vểnh lên, liếm một vòng
rồi còn ra vẻ như chưa thỏa mãn rút vào.
Thấy động tác đó của Lâm Mị, Tô Trọng Tinh hoảng sợ rụt tay, không hiểu sao
đầu ngón tay tê dại, cảm giác tê dại nhanh chóng lan truyền theo mạch
máu, truyền lên tai, rất nhanh sau đó, tai hắn nóng rực lên.
Vô… vô sỉ đến thế sao? Tô Trọng Tinh không dám chần chừ, bỏ chạy trối chết, vội vã đuổi theo La Minh Tú. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu.
Tô Trọng Tinh đi rồi, hô hấp Lâm Mị dần dần đều trở lại, cột sống cũng
cứng cáp hơn, thân thể không còn mềm nhũn nữa, nhất thời thở hắt ra một
hơi, lặng lẽ lau mồ hôi, hồi tưởng lại quá trình vừa trải qua, trừ việc
thống hận bản thân quá yếu đuối, cũng chỉ có thống hận bản thân quá yếu
đuối. Ô, vì cái gì đàn ông mới đến gần, xương cốt liền mềm nhũn? Chẳng
lý nào mà Tô Trọng Tinh lại không coi nàng là dâm phụ? Ôi, thật là không còn mặt mũi nào rồi!
Trước khi lên kinh, cũng khó tránh chuyện có lúc tiếp xúc với đàn ông, nhưng
chỉ thấy thân thể mềm oặt dần, không còn chút sức lực nào thôi, chưa
từng nghiêm trọng như vừa rồi! Chẳng lẽ là bệnh tình nặng thêm? Hay là,
bởi vì mùi hương của Tô Trọng Tinh đặc biệt dễ ngửi? Lâm Mị cắn răng suy nghĩ, quyết định sẽ lặng lẽ tìm kiếm danh y hỏi thăm một phen, xem có
thể chữa được cái chứng mềm xương này không.
Nhìn bốn bề vắng lặng, Lâm Mị thẳng lưng, bước ngắn, đoan trang về phòng.
Chờ nàng vào đến trong phòng, đại a hoàn của Tô lão phu nhân tên gọi Quý Mai tiến tới, nói: “Lâm tiểu thư, lão phu nhân nhà chúng ta thỉnh cô
qua thưởng trà!”
Vì Nguyên Tông Hoàng đế của triều Đại Chu thích uống trà, đặc biệt hứng
thú với các loại ấm tử sa, thế nên danh gia vọng tộc cũng học tập theo,
dần dần, thưởng trà trở thành một nghệ thuật tinh túy.
Chất đất Dịch Châu phong phú đa dạng, có hầm mỏ nổi danh, ấm tử sa làm từ
đất bùn hầm mỏ, là loại ấm khiến trà trở nên