
hỉ bất động thanh sắc nhìn
Lâm Mị, lòng thầm cân nhắc: Mẹ đẻ Lâm Mị là bạn tâm giao của phu nhân
Vĩnh Bình Hầu, Tô phu nhân lại khăng khăng chọn Lâm Mị, nếu đã như vậy,
tất là sẽ không hủy hôn. Trừ phi….
Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh sóng vai đứng cùng một chỗ, không biết cố ý hay
là vô tình, phu nhân Vĩnh Bình Hầu lại gọi con trai Chu Tư ra rót rượu
cho hai người. Lần này, tam đại mỹ nam của kinh thành đứng cùng một chỗ, các phu nhân cứ gọi là mãn nhãn.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nháy mắt với các phu nhân khác mấy cái, các bà nhìn
kĩ đi nhìn kĩ đi, con trai ta không hề thua kém, không nên đứng thứ ba,
chí ít cũng phải đứng thứ hai?
Phu nhân Thượng thư dùng ánh mắt trả lời phu nhân Vĩnh Bình Hầu: nếu làm
con rể ta, cho hắn danh hiệu đứng đầu cũng không sao? Tiếc là con gái ta đã hứa gả cho người khác, con trai bà không làm con rể ta được. Nó vẫn
đứng thứ ba thôi.
Trưởng công chúa cũng dùng ánh mắt trả lời phu nhân Vĩnh Bình Hầu: quần chúng
rất công bằng, không chút thiên vị. Con trai bà, vẫn đứng thứ ba thôi.
Về phần Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh, ai đứng thứ nhất thì vẫn cần cân
nhắc.
Tam đại mỹ nam trước mặt, các thiếu nữ nhân tiệc tùng đông người, nhìn ngắm công khai không thèm che dấu, hận không có được một trong ba. La Minh
Tú nặng gánh suy tư, không có tâm trạng nhìn. Mạc Song Kỳ chỉ ngắm Liễu
Vĩnh, đối với hai người kia xem như không thấy. Lâm Mị ngắm tam đại mỹ
nam nhưng chẳng đặt trong lòng.
Sau khi mọi người ăn uống xong, có người hầu dâng hoa quả lên, gánh hát
cũng lên đài, lúc này phu nhân Vĩnh Bình Hầu mới ngồi xuống cạnh Lâm Mị, hỏi chuyện của mẫu thân nàng năm ấy, chưa nói xong đã cảm thán mấy câu, hồi tưởng tình bạn năm xưa.
Mạc Song Kỳ cũng đứng ngồi không yên, thấy Chu Mẫn Mẫn nói hoa viên có mấy loài hoa hiếm, liền nói muốn đi xem.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghe thấy thế, cười nói: “Ai thích nghe hát thì ở
lại, không thích nghe hát thì theo Mẫn Mẫn vào vườn đi dạo ngắm hoa!”
Lâm Mị vốn không muốn đi, Mạc Song Kỳ lại kéo tay nàng, lặng lẽ nói: “Ta
không quen các tiểu thư kia, không thể tâm sự. Minh Tú quen với Chu tiểu thư, vừa cười vừa nói, ta lại không có lời nào để bình luận cùng, đứng
đó chỉ thấy lạc lõng ngượng ngùng. Muội muội đi dạo cùng ta đi!”
Vừa là khách, vừa là do Tô phu nhân công khai thân phận của Lâm Mị, Mạc
Song Kỳ hoàn toàn coi Lâm Mị là hôn thê của Tô Trọng Tinh để đối đãi,
đến Tô phủ đã mấy ngày, so với La Minh Tú, Mạc Song Kỳ thân thiết với
Lâm Mị hơn.
Không chịu nổi sự lôi kéo của Mạc Song Kỳ, Lâm Mị cũng đành đứng lên, để mặc Mạc Song Kỳ lôi vào trong vườn.
Lâm Mị không biết là, một chuyến đi dạo này, lại phát sinh rất nhiều chuyện.
Đang giữa tiết xuân, trăm hoa đua nở, gió khẽ lướt qua, hương thơm ngào ngạt.
Chu Mẫn Mẫn dẫn mấy tiểu thư đi vào vườn hoa, chỉ chỉ trỏ trỏ. Mỏi chân thì vào lương đình ngồi, gọi người hầu rót trà, cười nói huyên thuyên.
Mạc Song Kỳ không chuyên tâm chuyện trò, đứng ngồi không yên, mới được một
lát liền kéo Lâm Mị đi xuống ngắm hoa, chờ đi xa lương đình, thấy nhóm
Chu Mẫn Mẫn không thể nghe được hai người, mới nói: “Tiểu Mị, ta muốn
nghĩ cách gặp một người, em giúp ta một tay được không, đánh lạc hướng
nhóm La Minh Tú hộ ta.”
“Chị muốn gặp ai? Liễu trạng nguyên!” Lâm Mị có chút kinh ngạc, từ xưa tới
nay, trai gái hẹn hò lén lút không phải chuyện hay ho gì, nàng có nên
giúp không?
Thấy Lâm Mị vừa đoán đã trúng, Mạc Song Kỳ biết không giấu được nữa rồi, chỉ có thể nhỏ giọng kể chuyện trước kia giữa mình và Liễu Vĩnh cho Lâm Mị
nghe.
“Nếu Liễu trạng nguyên vẫn nhớ thương chị, hà cớ gì không gửi thư cho chị?
Còn nữa, từ khi mẹ con chị đến Tô phủ, anh trai chị đã đến Trạng Nguyên
phủ thăm hỏi rồi, vì sao Liễu trạng nguyên không đề cập đến chuyện cũ
với chị lấy nửa chữ?” Lâm Mị ngấm ngầm thở dài, rõ ràng người ta đã quên cô rồi, cô lại còn cho là người ta có nỗi khổ trong lòng, lẽ nào lại
thế?
Mạc Song Kỳ cúi đầu, nhìn mũi chân nửa buổi mới nói: “Thế nên, ta muốn tìm chàng để hỏi cho rõ ràng.”
Trời, không lẽ người ta chưa phũ phàng nói câu dứt tình thì chị vẫn chưa chết tâm sao? Lâm Mị kéo tay Mạc Song Kỳ lắc lắc, “Nếu hắn cự tuyệt chị, chị định thế nào?”
“Rõ ràng chàng đã đáp ứng ta….” Mạc Song Kỳ ngẩng đầu, mắt ầng ậc nước, cắn môi, “Ta không tin chàng đã quên hết tất cả chuyện cũ ngày xưa.”
Lâm Mị nhíu mày nhìn Mạc Song Kỳ, lòng thầm nhớ đến mẹ ruột. Trước kia cũng là mẹ ruột nàng quá tin tưởng phụ thân, sau đó mới thất vọng mà ngã
bệnh qua đời.
Lúc này, Chu Mẫn Mẫn đang cười nói với mấy vị tiểu thư: “Bên kia có mấy loài hoa hiếm, chúng ta cùng xuống xem đi.”
“Quý phủ thật nhiều đồ vật quý hiếm, cả hoa trong vườn cũng không tầm
thường? Thứ nào cũng thật đẹp mắt.” Một tiểu thư tên Ngô Ngọc Y thừa dịp tâng bốc, nịnh hót Chu Mẫn Mẫn mấy câu.
Các tiểu thư ở đây không phải con nhà quyền quý cũng là con nhà giàu, có
hai người là cháu gái Hầu gia, nhưng dù có ý định nịnh hót Chu Mẫn Mẫn,
cũng sẽ không lộ liễu như Ngô Ngọc Y. Những tiểu thư kia nghe thấy Ngô
Ngọc Y nói thế, ai nấy đều cười mỉa, khô