
ười Dịch Châu, năm tuổi mồ côi cha mẹ, bị người khác bán đến đây. Nó hầu hạ ta đã nhiều năm, là
một đứa thật thà nghe lời, từ nay trở đi để nó hầu hạ con!”
“Cám ơn phu nhân!” Lâm Mị cũng thấy mình không có nha đầu đi theo, muốn làm
gì cũng phải tự mình ra mặt, có chút thất lễ, nhìn Quế Hương, thấy cô bé dáng dấp đoan chính, vừa nhìn đã biết là con người thận trọng, rất có
cảm tình.
Chờ Lâm Mị đi rồi, một lão mama hầu hạ Tô phu nhân mới nói thầm với bà:
“Phu nhân, tuy Lâm tiểu thư và thiếu gia có hôn ước, nhưng cô ấy không
có nền tảng gì, bà thật sự muốn cưới cô ấy cho thiếu gia sao?”
Tô phu nhân gật đầu, “Tiểu Mị mồ côi mẹ từ nhỏ, ta vẫn lo con bé không
được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Nhưng ta quan sát mấy ngày, thấy con bé
rất ngoan ngoãn hiểu biết. Vừa rồi ta đưa tặng con bé một bộ trang sức,
nếu là cô gái bình thường khác, nhất định sẽ lóa hết cả mắt. Con bé chỉ
cảm ơn ta, không nhìn đống đồ trang sức đến lần thứ hai. Điểm này giống
hệt cá tính của mẹ con bé. Năm xưa mẹ con bé từng giúp ta không ít lần,
dù có thế nào, ta cũng không hối hận về cuộc hôn nhân này.”
Còn một lý do Tô phu nhân không nói ra, đó là bà chỉ có một đứa con duy
nhất là Tô Trọng Tinh, từ bé đã bị Tô lão phu nhân bế đi chăm sóc, khiến mẹ con không được gần gụi. Những năm gần đây, Tô lão phu nhân càng lúc
càng tự làm theo ý mình, bỏ mặc La Minh Tú gần gũi Tô Trọng Tinh, suốt
ngày bóng gió gần xa, coi La Minh Tú là hôn thê của Tô Trọng Tinh, hoàn
toàn không đề cập gì đến hôn sự với Lâm Mị. Nếu bà để mặc Tô lão phu
nhân an bài, nhượng bộ La Minh Tú về làm dâu, tương lai không cần nói
cũng biết, con trai không còn là con trai của bà, con dâu càng chẳng
phải con dâu của bà. Tuy Lâm Mị không có họ hàng gần xa gì, nhưng nàng
là do Tô thái gia đích thân đính hôn, cưới Lâm Mị về làm dâu, Tô lão phu nhân cũng không có lý lẽ nào mà phản đối. Thứ hai, Tô gia cũng được
tiếng là giữ chữ tín, có lợi cho thanh danh Tô gia. Thứ ba, con dâu là
do bà chọn, cưới về rồi đương nhiên sẽ cùng một phe với bà. Chờ con dâu
sinh được một hai đứa con, lôi kéo được lòng con trai, không sợ con trai không bênh vực bà nữa.
Tô Gia Thanh là người bảo thủ, chỉ biết tuân thủ đạo hiếu, một lòng bênh
vực Tô lão phu nhân. Những năm gần đây, cả công khai lẫn bí mật, Tô phu
nhân bị Tô lão phu nhân chèn ép không biết bao nhiêu mà kể. Vì cả Tô Gia Thanh và Tô Trọng Tinh đều bênh vực Tô lão phu nhân, La Minh Tú tuy chỉ là cháu gái sống nhờ, nhưng cũng chỉ biết có Tô lão phu nhân, hoàn toàn chẳng coi bà mợ ra cái gì. Nếu để La Minh Tú về làm dâu, sau này thử
hỏi bà còn địa vị gì trong Tô phủ này?
Tuy không nhiều tâm sự như Tô phu nhân, nhưng Tô Trọng Tinh từ khi về
phòng, tâm thần có chút không yên. Khi đang an giấc, lại mơ giấc mộng
xuân, trong mộng hắn đè lên một con dê con, dê con kêu ** vô cùng. Đúng
lúc hắn sảng khoái tràn trề, dê con hóa thành một mỹ nữ tặng hắn một nụ
cười yểu điệu tuyệt trần. Hắn đưa mắt nhìn, bị hắn đè lên, dĩ nhiên là,
dĩ nhiên là…
Trong tưởng tượng của Lâm Mị, phu nhân Vĩnh Bình Hầu hẳn là một người trầm
mặc nghiêm trang, không ngờ được phu nhân Vĩnh Bình Hầu tính tình cởi mở hào phóng, thích nói thích cười, lại thêm đôi mắt nhỏ dài, cười lên híp lại thành hai khe hở, vô cùng thân thiện.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu có hai trai một gái, con gái tên Chu Mẫn Mẫn, năm
nay mười bốn tuổi, tính thích đùa giỡn, thọ yến chưa bắt đầu được bao
lâu, cô ấy đã làm quen hết với đám Lâm Mị.
Tuy phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho dựng bình phong, nam nữ chia bàn riêng,
nhưng dân chúng Đại Chu tư tưởng cởi mở, nam nữ gặp nhau nơi công cộng
là chuyện bình thường, thế nên một hồi sau, liền có rất nhiều tiểu bối
đi vào thỉnh an phu nhân Vĩnh Bình Hầu, dâng lễ vật mừng thọ.
Thời điểm này, các thiếu nữ trong bữa tiệc đang mở to hai mắt xem những
người vào thỉnh an, chờ người thỉnh an đi xuống, các cô gái không kiềm
chế được bắt đầu xì xào bàn tán, bình luận từ đầu đến chân.
Sinh thần phu nhân Vĩnh Bình Hầu, tới chúc thọ, trừ các thiên kim tiểu thư,
còn có các thiếu gia quyền quý. Các vị phu nhân dẫn con gái đi dự tiệc,
trừ việc chúc thọ, còn có tâm tư riêng. Hiếm có lúc nhiều nhân vật quyền quý tập trung một chỗ, có người lên tiếng: “Ô, nghe nói hôm nay Liễu
trạng nguyên và Tô thiếu gia cũng tới, tính ra, bọn hắn cũng là tiểu
bối, sao vẫn chưa thấy chúc thọ?”
Ân sư của Liễu Vĩnh và Vĩnh Bình Hầu có chút giao tình, tính ra, Liễu Vĩnh đúng là phải lấy phận tiểu bối chúc thọ phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Về phần Tô Trọng Tinh, hắn và con trai Vĩnh Bình Hầu là bạn đồng môn, đương
nhiên cũng là tiểu bối.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy các phu nhân khác bàn tán ồn ào, biết rõ tâm tư bọn họ, ha ha cười nói: “Các bà đấy, già mà không biết xấu hổ, muốn
ngắm mỹ nam thì cứ nói thẳng đi, còn kiếm cớ này nọ.”
Bởi vì đương kim hoàng đế Nguyên Tông và Hoàng hậu có chung sở thích, thích sưu tầm đồ gốm sứ, còn thích sưu tập tranh vẽ mỹ nam mỹ nữ, thành ra,
danh gia vọng tộc có phong trào sưu tầm đồ gốm sứ không nói, còn dẫn đến phòng trào dân chúng kinh