
ghe hắn nói: “Các ngươi nói một câu thì cứu được một người. Ta đã giúp các ngươi đếm, tổng cộng có mười bốn người. Mẫu thân của Úc trang chủ một người, muội muội một người, vợ một người, tiểu thiếp hai người, con bảy người, cộng thêm một cô em vợ và bà vú. Đúng hay sai vậy?”
Úc Thanh tức giận đến khó thở, một búng máu nghẹn ở cổ họng. Nghĩ lại hắn là người đứng đầu sơn trang, nửa đời người uy phong hiển hách, nay thành khối thịt bò nằm trên thớt gỗ, muốn chết cũng không thể mà còn liên lụy đến già trẻ trong nhà, trong lòng bi thống vạn phần.
“Kim Nhật Lãng, thả thê nhi của ta ra!” Úc Thanh nhịn đau hét lớn.
Những tùy tùng ngã xuống đất đều hô: “Thả bọn họ ra, chúng ta mặc cho ngươi giết.”
Thấy đôi môi Kim Nhật Lãng khẽ nhếch, lại có người mắng: “Ngươi lấy họ áp chế chúng ta, sao lại tính là anh hùng hảo hán!”
“Đúng, ngươi sao có thể là anh hùng hảo hán!”
“Chỉ là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, tiếu lí tàng đao (trong nụ cười có chứa đao), so với nữ nhân còn độc hơn!”
“m hiểm độc ác như thế dựa vào cái gì muốn thống lĩnh giang hồ!”
Kim Nhật Lãng đứng im lặng, trên mặt không thấy chút giận dữ nào. Liên Tống chặt chẽ nhìn chằm chằm hai tay của Kim Nhật Lãng, chỉ sợ người này tâm tư khó nắm bắt, dưới sự bình tĩnh là mạch nước ngầm mãnh liệt, vừa ra tay đã khiến thiên địa biến sắc.
Những người đó khí lực đã sớm hết mà vẫn mắng không ngừng, Nguyệt Ảnh đi lên nhấc chân đạp vào những người mắng hung hăng nhất: “Tất cả im miệng, các người không muốn sống sao?
“Đúng vậy!” Úc Thanh tích tụ khí lực nửa ngày mới nói ra được hai chữ.
“Không cho các ngươi như ý.” Đôi mi thanh tú của Nguyệt Ảnh nâng lên, ánh mắt xin chỉ thị của Kim Nhật Lãng, được Kim Nhật Lãng ngầm đồng ý, nàng vỗ vai Bình Ba, hai người cùng nhau kéo bà vú tới trước mặt mọi người, Nguyệt Ảnh lớn tiếng nói: “Chỉ cần các ngươi nói câu: thầy trò mến nhau, quang minh chính đại, thiên kinh địa nghĩa (việc hiển nhiên). Giáo chủ chúng ta sẽ để bà già này lại.”
“Phi!”
Nguyệt Ảnh cười lạnh rút kiếm, kiếm lướt qua yết hầu bà vú, máu phun như mưa, hình ảnh bà vú chết đã dọa một tiểu thiếp ở sau choáng váng.
Một chữ “đừng” bao phủ sự khiếp sợ cực độ của Liên Tống, nàng không dự đoán được, một cô nương thanh tú như Nguyệt Ảnh lại có thể xuống tay độc ác tuyệt tình như vậy.
Vừa chết một người lại kéo ra một người khác. Tiểu thiếp hôn mê tránh được một kiếp, tiểu thiếp còn lại không choáng thật hận bản thân sao có thể mạnh mẽ như thế.
Nguyệt Ảnh dùng sống dao vỗ vỗ lên hai má ướt đẫm mồ hôi lạnh của tiểu thiếp, cười hỏi: “Các ngươi muốn nói hay không a?”
Liên Tống từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thật khó chấp nhận chuyện mới xảy ra này. Nàng cầm lấy chuôi kiếm của Nguyệt Ảnh nói: “Dừng tay đi. Giết người không phải là việc tốt.”
Sát khí của Nguyệt Ảnh nhất thời thu lại, đối với sự ngăn cản của Liên Tống hình như có ba phần sợ hãi, nàng chần chừ nhìn Kim Nhật Lãng.
Kim Nhật Lãng lắc lắc đầu ngón tay. Nguyệt Ảnh thu kiếm, cúi đầu nói với Liên Tống: “Là ta đường đột, thiếu chủ.”
Thiếu chủ... Xưng hô này làm cho Liên Tống ở trong lòng giật mình một cái.
Một cô nương sao lại vô duyên vô cớ gọi nàng là thiếu chủ, nhất định là mưu kế của sư phụ. Bọn họ ở cùng một chỗ, hắn lại để các nàng kêu nàng là thiếu chủ, hắn quyết tâm đối nghịch cùng võ lâm.
Liên Tống nhìn thi thể trên đất, lại đảo mắt nhìn mấy chục người đang chịu sự bắt ép của hắn, nàng không muốn cũng phải thừa nhận rằng, nam nhân trước mặt nàng, không còn là thượng sư tấm lòng rộng mở của Huyền Tông Môn nữa. Hắn là sư phụ của nàng, người yêu của nàng, nhưng đồng thời hắn cũng là người đứng đầu ma giáo làm nhiều việc ác.
Nàng nghĩ đến, sư phụ đã nói nếu người của Linh Nham sơn trang không chịu thỏa hiệp thì sẽ không bỏ qua, giờ phút này chỉ có thể nghị biện pháp làm người Linh Nham sơn trang lùi bước trước.
Nếu bọn họ đã kêu nàng là thiếu chủ, nàng liền thừa nhận thân phận này.
Liên Tống không dám đối diện cùng sư phụ, nàng cao giọng nói với mọi người: “Úc trang chủ, ta khâm phục cốt khí bất khuất cứng rắn của Linh Nham sơn trang, không đành lòng xuống tay với các ngươi. Nhưng việc hôm nay không thể dễ dàng chấm dứt.”
“Ngươi lại muốn như thế nào?” An Trí Viễn hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Kim Nhật Lãng ở sau lưng Liên Tống. Người nắm giữ sinh tử của chính mình chung quy vẫn là người ở sau lưng nàng.
“Chỉ cần các ngươi... Hứa hẹn sau này đối với Hồng Liên giáo tôn kính ba phần, vĩnh viễn không đụng chạm. Chúng ta liền…thả các ngươi.” Liên Tống đang suy nghĩ. Sư phụ đối với nàng đương nhiên là rất sủng ái, nhưng dưới dã tâm thống nhất võ lâm thì sự sủng ái này có thể đạt đến mức độ nào, có thể nhân nhượng nàng đến bước nào.
Khi nàng nói những lời này thì liếc mắt nhìn Kim Nhật Lãng một cái. Ánh mắt hắn thâm trầm không gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc.
An Trí Viễn nâng Úc Thanh dậy, trưng cầu ý kiến của hắn, Úc Thanh đương nhiên động tâm.
Ngay khi không khí cứng ngắc mới thả lỏng một chút thì một tiếng kêu thê lương khiến mọi người nhảy dựng. Mảnh vải bịt miệng vợ cả của Úc Thanh khôn