
h: “Úc lão trang chủ, đã lâu không thấy.” Cách nói chuyện khác hẳn khi nói với Liên Tống, tràn ngập uy hiếp.
Úc Thanh lui về sau nửa bước, lập tức ý thức được chính mình đã thua về khí thế, hắn ổn định lại hai chân, hừ lạnh một tiếng: “Kim Nhật Lãng, không cần làm bộ làm tịch. Ngươi muốn thống nhất võ lâm thì trước tiên giết hết người Úc gia rồi nói sau.”
“Ai nói ta muốn nhất thống võ lâm.” Kim Nhật Lãng mỉm cười, mặt mày đảo mắt, ánh sáng chiếu đến. Đội ngũ thấy chết không sờn kia nhìn đến ngây ngốc.
Liên Tống nghi hoặc nhìn về phía sư phụ, vừa rồi hắn cũng không phải nói như vậy.
Úc Thanh biết người này từ sau khi tẩu hỏa nhập ma thì trong ngoài không đồng nhất, việc làm quái đản, hắn không chút lơi lỏng mà lớn tiếng hỏi: “Ngươi không muốn thống nhất võ lâm, vậy ngươi muốn thế nào?”
Kim Nhật Lãng nói: “Ta chỉ muốn nghe Úc lão trang chủ nói một câu.”
Úc Thanh hỏi: “Nói cái gì?”
“Ta chỉ muốn nghe Úc lão trang chủ nói...” Kim Nhật Lãng cố ý kéo dài âm thanh khiến mọi người ngờ vực, hắn ôm chầm Liên Tống bên cạnh. Trước mắt bao người như vậy có chút quá đáng. Liên Tống chống đẩy lại phát hiện mọi cử động của mình đều bị sư phụ hóa giải. Hắn điểm một huyệt bên hông nàng, nàng lập tức yêu thương nhớ nhung mà dựa sát vào lòng hắn. Trơ mắt nhìn đám người khịt mũi với nàng, nàng có nỗi khổ khó nói a.
Kim Nhật Lãng một tay ôm Liên Tống một tay rút kiếm chỉ vào Úc Thanh mà nói: “Thầy trò mến nhau, vốn là bình thường. Chỉ cần lão trang chủ nói câu này, người ở Linh Nham sơn trang hôm nay ta tuyệt đối không chạm vào một ngón tay.”
“Nàng là đồ đệ của ngươi, Liên Tống?” Úc Thanh đánh giá Liên Tống. Hắn đã sớm chú ý tới công tử phía sau Kim Nhật Lãng là nữ mặc nam trang, mà theo lời của Trần Tất Vũ, yêu nữ rơi xuống vực kia chưa có chết nay đã trở lại, nói vậy chính là nàng rồi.
Khi hắn đang suy nghĩ thì ở bên cạnh đã có một người là Phó Thủ Tính nhảy ra mắng: “Chính ngươi làm việc vô liêm sỉ, chúng ta đã không truy cứu, ngươi còn không biết điều đến khiêu khích chúng ta, ngươi thật sự muốn người người trong võ lâm đều căm giận mới thấy thống khoái sao?”
“Nga?” Kim Nhật Lãng nhíu mày, nở nụ cười. Liên Tống đang dán vào ngực kia cũng bị hắn cười mà chấn động. Nàng muốn mang sư phụ đi, nhưng trước sau như một, cho dù nàng có động tác thế nào cũng không được, ngược lại chỉ càng dựa sát vào hắn.
Úc Thanh nhìn không ra hành động giữa thầy trò họ, cũng nhìn không ra Liên Tống có tâm muốn cứu hắn, trong lòng thầm mắng Liên Tống không biết xấu hổ.
“Chỉ cho phép các ngươi đến khiêu khích ta, không cho phép ta đến khiêu khích các ngươi sao?” Kim Nhật Lãng mỉa mai: “Chỉ vì các ngươi là võ lâm chính đạo, đặt ra trật tự giang hồ, đại biểu cho công chính uy quyền, cho nên các ngươi khiêu khích ta là đang chủ trì công đạo, còn ta khiêu khích các ngươi là đại nghịch bất đạo sao? Theo thế này, nếu ta nắm giữ toàn bộ võ lâm, ta đặt ra toàn bộ trật tự, ta đây cùng đồ nhi mến nhau không phải là danh chính ngôn thuận sao? Đến lúc đó, các ngươi chỉ là những người võ công tầm thường, là lão thất phu thích xem vào chuyện của người khác, một đám không biết điều…Ha ha ha ha…” Kim Nhật Lãng nói xing nhịn không được mà cười to, câu nói kế tiếp không cần nói ra cũng đủ để làm Úc Thanh xanh cả mặt.
Hỏng rồi hỏng rồi. Liên Tống ngẩng mặt nhìn yết hầu không ngừng chuyển động của sư phụ, nàng đã lĩnh giáo được tốc độ biến đổi sắc mặt của sư phụ. Hắn cười càng vui thì người chết sẽ càng nhiều a.
Úc Thanh cười lạnh lùng: “Nói đến nói đi, mục đích cuối cùng của ngươi còn không phải là xưng bá võ lâm sao?”
Môi đỏ mọng của Kim Nhật Lãng khẽ nhếch, nhẹ phun ra một chữ: “Không.” Vừa nói chuyện hắn vừa điểm huyệt ở cổ tay Liên Tống, đem hai tay nàng đang giãy dụa quật ngược ra sau lưng, ngực hai người dán vào nhau, thân mật khăng khít. Hắn cười nhìn nàng: “Mục đích cuối cùng của ta là muốn việc sư phụ cùng đồ đệ mến nhau là việc danh chính ngôn thuận trong võ lâm, xưng bá võ lâm chỉ là thuận tiện mà thôi.”
Sau đó hắn lại lộ ra biểu tình mọi việc đã rồi: “Ai bảo các ngươi cứ cứng rắn không chịu cúi đầu với ta, ta chỉ còn cách giết từng môn phái. Cái gì là xưng bá võ lâm, cũng là các ngươi bức ta.”
Úc Thanh tức hộc máu, cho dù sâu trong đáy lòng của hắn tình có ý định cuối đầu cầu xin tha thứ nhưng nghe Kim Nhật Lãng nói vậy thì hắn cũng không còn mặt mũi mà mở miệng.
Những gì nên nói cũng đã nói xong, Kim Nhật Lãng ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt bốn phía. Bình thường trước khi hắn giết người cũng không nói nhiều như vậy, chính là vì Liên Tống mới tham gia vào, hắn phải để biết nàng biết mọi nguyên nhân hậu quả, cho nàng chuẩn bị tâm lý.
“Úc trang chủ.” Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt trắng bệch của Úc Thanh: “Câu nói vừa rồi ngươi vẫn chưa nói đâu.”
Úc Thanh hiểu rõ, đây là bảo hắn đi tìm chết .
Mới nãy Phó Thủ Tính vội vàng đã cầm chắc cái chết, hắn cũng không kiên nhẫn ở đây mà mồm mép, cả giận nói: “Muốn chúng ta thừa nhận chuyện của ngươi và yêu nữ kia, chờ kiếp sau đi!”
Cánh tay ôm bên hông lưng Liên Tống vội buộc chặt, Liên Tống thấy s