XtGem Forum catalog
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324180

Bình chọn: 8.00/10/418 lượt.

gậy gỗ rắn chắc gõ vào tín nhiệm kiên định trong lòng nàng, thật đau.

Người kia trưng ra khuôn mặt bi thương vô tội, Kim Nhật Lãng tức giận đến đau. Còn có tuyệt vọng.

“Ngươi không hiểu. Ngươi vẫn là không hiểu.” Hắn đẩy nàng ra.

Liên Tống lảo đảo vài bước, cắn môi nhịn xuống xúc động muốn khóc lớn, quật cường hỏi: “Sư phụ muốn đồ nhi biết cái gì?”

Kim Nhật Lãng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng mà nói: “Ta đối xử với ngươi như thế, ngươi còn không hiểu?”

Mấy ngày nay, hắn đối với nàng không phải là thầy trò, không phải cha và con gái, càng không phải là nương nàng, hắn dùng phương thức như những người yêu nhau mà đối đãi với nàng, ân cần hỏi han, yêu sủng thương tiếc, nàng có mong muốn gì hắn đều đáp ứng. Nàng vẫn không hiểu rõ!

Liên Tống cũng cáu lên, không nhìn đến người trước mặt là sư phụ nàng rất kính trọng, Liên Tống lớn tiếng nói ra suy nghĩ của bản thân: “Sư phụ đối với đồ nhi có yêu cầu gì, thỉnh người nói rõ. Đồ nhi ngu dốt, chúng ta mới ở chung có bốn năm ngày, sư phụ muốn đồ nhi đoán tâm tư của người, đồ nhi sao có thể đoán đúng.”

Liên Tống lau chùi nước mắt trên mặt.

“Bốn năm ngày...” Kim Nhật Lãng lặp lại, căng thẳng trong lòng dần buông xuống, lẩm bẩm: “Đúng rồi, mới có bốn năm ngày thôi.” Thời gian kia, sống một ngày bằng một năm. Đã sớm khiến hắn quên đi thời gian.

Hắn lấy lại tinh thần, đối với Liên Tống ôn nói: “Tống nhi, là ta đã quên. Ngươi đừng giận.”

Liên Tống nghe hắn nói như vậy, tâm cũng mềm ra .

Kim Nhật Lãng từ phía sau ôm lấy nàng, nàng phí công giãy dụa trong tay hắn, Kim Nhật Lãng lại cười, chỉ là mới nãy vừa tức giận nên nụ cười có chút miễn cưỡng, hắn nói: “Tống nhi, bốn năm ngày không đủ, ta sẽ chờ ngươi bốn năm năm. Ngươi đừng quên, ngươi đã vào cửa của ta, đến chỗ nào thì ngươi cũng là người của ta.”

Liên Tống không nói.

Sau trận cãi nhau ngày ấy, Liên Tống đối với Kim Nhật Lãng cung kính lại khách khí, hai người ở riêng luôn không tự nhiên. Kim Nhật Lãng không để ý đến thay đổi của nàng, hắn chỉ là điều chỉnh lại thái độ của bản thân. Không hề tùy ý ôm nàng, làm dáng vẻ của sư phụ, dạy nàng kiếm pháp, mang nàng lên núi chào hỏi các đại môn phái.

Con thỏ đã bị hoảng sợ, biện pháp tốt nhất chính là dùng lá cây ngon lần nữa dẫn nàng trở về.

Liên Tống rất có hứng thú với việc học võ công, có khi đắm chìm trong các chiêu thức biến hóa, thậm chí không để ý đến sư phụ thay nàng cầm kiếm, hoặc là che chở thắt lưng nàng đề phòng nàng ngã sấp xuống.

Cách võ lâm đại hội càng ngày càng gần, các môn phái liên tiếp lên núi không dứt. Kim Nhật Lãng không có nhiều thời gian dạy Liên Tống võ công, mỗi ngày đều mang nàng đến gặp các môn phái.

Trong đầu Liên Tống có rất nhiều chuyện tò mò, luôn muốn đi ra thế giới bên ngoài để xem. Đến mười tám tuổi nàng có thể xuống núi du lịch. Nàng đang âm thầm hi vọng, bỗng nhiên đụng phải ánh mắt của sư phụ trong đám người đang nhìn mình, giống như trong mắt hắn là toàn bộ mùa xuân. Nàng lại nghĩ đi đâu rồi.

Trước khi võ lâm đại hội bắt đầu, các môn phái đến Cao Ngạo sơn đi dạo một lần, nhàm chán thì ngồi lại với nhau nói chuyện trong chốn võ lâm. Liên Tống khi đi ngang qua thì vô tình nghe thấy nhóm nữ đệ tử phái Thương Ngô nói chuyện. Mấy người đệ tử này từ khi lên núi đã trở thành đề tài nói chuyện của các thiếu niên võ lâm. Trong chốn võ lâm, nữ tử rất ít, nữ tử xinh đẹp càng ít, nhóm thiếu hiệp kia khó có dịp nhìn thấy, tuy là đạo cô, nhưng vẫn khiến họ nhộn nhạo không thôi.

Liên Tống nghe người ta nói đến Thương Ngô phái rất nhiều, nghe Thương Ngô phái nói đến chuyện của người khác là lần đầu. Nàng cũng không có chuyện gì, liền ngồi xuống cùng nghe. Rõ như ban ngày, nàng không trốn cũng không nấp, chỉ là các nàng không thấy nàng thôi, không tính là nghe lén nha.

Thì ra nhóm nữ đệ tử tán gẫu cũng là về các nam thiếu hiệp. Du tam hiệp của Thanh Phong phái thật oai hùng nhưng chân rất thô, Trần tứ công tử luôn mang cây quạt bên mình của Linh Nham sơn trang thì chữ viết rất xấu, Từ Huyễn của Huyền Tông Môn thì mặt lạnh giống như ai đang thiếu tiền hắn vậy, đại đệ tử của Bắc Hải Thất Thập…chắc là nữ đi.

Liên Tống che miệng cười trộm. Nói qua về thiếu hiệp lại nói đến sư phụ.

“Nghe nói trong các môn phái, Huyền Tông Môn đối với đồ đệ rất nghiêm khắc. Các ngươi có thấy cô nương áo trắng hay đi theo sau Kim thượng sư không, nàng đến Huyền Tông Môn đã sáu năm, vẫn là đệ tử vô danh. Có thể thấy được, muốn học võ công của Huyền Tông Môn cũng không phải dễ dàng.”

Liên Tống đối bản thân le lưỡi.

“Theo sư phụ của chúng ta cũng không phải dễ. Ngươi luyện nhiều năm như vậy vẫn là học võ công bình thường, võ công thượng tầng vẫn chưa đụng đến.”

“Ta là nữ tử, luyện võ đến tầng này là đủ. Ta lại không muốn làm chưởng môn, không muốn bị hủy dung giống sư phụ, còn không thể lập gia đình, ta cũng không muốn làm.”

“Ngươi, nha đầu kia, động xuân tâm đi.”

“Ta đã mười chín, nữ tử tuổi này sớm đã lập gia đình. Ta lại bị sư phụ ngăn cấm không cho xuống núi, những đệ tử ở Thanh Phong phái, mười lăm tuổi đã được sư phụ chỉ hôn, hiện tại cũn