Disneyland 1972 Love the old s
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

o ngứa, thực thoải mái, khóe miệng tươi cười, thật giống một con mèo thỏa mãn.

Mắt nhìn thấy trên bàn có một đoạn khăn gấm, Liên Tống cầm đến, một tay nàng cầm nắm tóc đen, một tay quấn khăn, miệng lẩm nhẩm đọc: “Nhiễu vấn đầu cẩm, nguyện thường thỏa mãn.”

Tay bỗng nhiên bị cầm. Lòng bàn tay của sư phụ luôn lạnh lẽo.

“Còn chưa xong đâu.” Liên Tống không muốn buông khăn quấn đầu ra, quấn thêm một vòng nữa là tốt rồi.

Kim Nhật Lãng kéo tay nàng xuống, không cho nàng quấn nữa. Mái tóc đen lại một lần nữa tung ra, như mây bị đè ép, rơi vào lòng hắn.

“Sư phụ...” Liên Tống nghi hoặc nhìn ánh mắt sư phụ, cái miệng của hắn rõ ràng đang cười, vì sao trong mắt lại có bi thương.

“Tống nhi.” Kim Nhật Lãng từng ngón tay từng ngón tay đan vào bàn tay của nàng: “Một ngày nào đó, mặc kệ là khi nào, ở đâu, ngươi muốn nắm tay sư phụ thì có thể nắm, muốn ôm có thể ôm. Sư phụ vĩnh viễn không đẩy ngươi ra.”

“Sư phụ đang nói chuyện với đồ nhi sao?” Liên Tống chưa bao giờ thấy sư phụ như thế này, giống như phía sau nàng có người nào đó đang đứng.

Ánh mắt rối ren, hoa rụng đầy trời, trước mắt Kim Nhật Lãng bỗng nhiên xuất hiện ảo giác. Cảm giác chân thật duy nhất là có một bàn tay ấm áp, đang lo lắng nắm lấy tay hắn, nhìn theo phương hướng của nàng, ý thức dần tan rã.

Không gian đột nhiên sáng sủa sạch sẽ, gió nhẹ xuyên qua các khe hở, trong trí nhớ hiện lên một cô gái.

“Giữa trán sư phụ có một đóa hoa đào, có phải đồ nhi nhìn lầm hay không?” Liên Tống vươn tay chỉ vào mi tâm của hắn.

Ánh mắt của hắn nhìn theo tay nàng rồi lại trở về nhìn khuôn mặt nàng. Hắn nhắm mắt, lại mở ra, nàng vẫn ở đây.

Chính là ở đây, có độ ấm, có hơi thở.

Liên Tống lần nữa rơi vào vòng ôm ấp của sư phụ, nàng nhìn trong gương, hai người như hai sợi dây thừng gắt gao quyện vào nhau, hai má nàng ửng đỏ. Như vậy thật sự có thể luyện công sao? Nghi ngờ mới nổi lên, lập tức biến mất. Đương nhiên là luyện công, mấy ngày nay luyện kiếm, thân mình nàng nhẹ như chim yến, khẳng định là công hiệu của triền miên công.

Từ nhỏ đến lớn, ít có người lừa gạt nàng. Ở phố phường lăn lộn một thời gian, tốt hay không tốt, cái gì nàng cũng thấy qua. Nàng vẫn luôn tin tưởng lời nương nói: Trên đời này vẫn có nhiều người tốt. Nhưng là ngoài cha mẹ cùng sư phụ là người tốt, nàng vẫn không tìm thấy người thứ hai. Tại hội chọn sư phụ, chỉ có hắn không chê nàng ngốc nghếch. Đại hội trừ ma vài năm trước, nàng bị sai đi dọn dẹp Nghênh Huy Uyển, mất mát cùng cô độc, nàng gặp được sư phụ. Chỉ có hắn cùng nàng nói chuyện, dạy nàng đọc thơ. Có lẽ sư phụ không nhớ rõ, nhưng nàng chưa bao giờ quên. Sau đó, sư phụ lại đem viên Hi Lai đan dược duy nhất cho nàng. Giải dược quan trọng với tính mạng như vậy, nói cho liền cho.

Nàng từng làm bộ vô tình, hỏi Tiểu Úy, hỏi Tằng Ninh, hỏi Đàm Giai, sư phụ rốt cuộc là người thế nào. Các nàng đối với sư phụ hiểu biết không nhiều, chỉ là trăm miệng một lời – sư phụ là người tốt.

Hắn sẽ không lừa nàng.

Ngoài cửa có người đến, thanh âm nữ tử ôn nhu vang lên: “Lưu Phương công tử, Mạc Lăng Yên của Thương Ngô phái cầu kiến.”

Liên Tống lập tức từ trong lòng hắn nhảy ra, ánh mắt bối rối, sửa sang lại tóc tai cùng nếp áo, trên người đều là mùi thơm của sư phụ, nàng không thể che giấu được, cau mày.

Kim Nhật Lãng hờ hững đánh giá động tác của nàng.

Người ngoài cửa thúc giục: “Lưu Phương công tử?”

Liên Tống nhìn ra ngoài, lại nhìn sư phụ, hoảng sợ khi thấy tóc sư phụ vẫn chưa vấn. Nàng nhanh chóng muốn giúp hắn chải đầu, nhưng hắn đã vươn tay ra làm. Chính hắn búi tóc, đội quán, so với khi nàng làm còn chỉnh tề hơn.

Một khi đã như vậy, vì sao mỗi lần đều là nàng búi tóc giúp hắn a. Liên Tống nhịn không được mà nghĩ.

Mạc Lăng Yên của Thương Ngô phái, hai lăm tuổi nhậm chức chưởng môn, nay đã hơn mười năm, nhưng người mà Liên Tống nhìn thấy không phải là một đạo cô sắc da vàng vọt tiều tụy mà là một nữ tử tuổi thanh xuân thân hình yểu điệu, khăn lụa che nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt mùa thu, hoàn toàn không giống người đã hơn ba mươi tuổi.

“Lưu Phương công tử.” Mạc Lăng yên tay cầm phất trần, thắt lưng dương liễu cúi nhẹ hành lễ.

“Lăng Yên, ngươi cố ý tới tìm ta có chuyện gì?”

Kim Nhật Lãng từng quen biết Mạc Lăng Yên khi nàng vẫn còn là một đệ tử ở Thương Ngô phái, vì vậy không gọi nàng là Mạc chưởng môn, chỉ gọi là Lăng Yên.

Liên Tống được sư phụ cho ở lại trong phòng. Nàng vốn rất tò mò nữ tử làm chưởng môn duy nhất của võ lâm trông ra sao, vì vậy khi sư phụ nói nàng ở lại trong phòng, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn lén từ cửa sổ vào là không quang minh chính đại, nếu bị người ta nhìn thấy nàng cùng với sư phụ quần áo không chỉnh tề thì thật không tốt. Trên đời này người nông cạn cũng nhiều, bọn họ chỉ biết thầy trò nàng cẩu thả, làm sao có thể biết họ đang luyện công nha. Liên Tống càng nghĩ càng cảm thấy có lí, sư phụ quả nhiên là suy nghĩ chu đáo.

Mạc Lăng Yên đi về phía cửa hai bước rồi nói: “Lần này đến đây cũng không có gì quan trọng, chỉ là vừa rồi chúng đệ tử quá nhiều, muốn cùng cố nhân ôn chuyện cũng không tiện.”

Kim N