XtGem Forum catalog
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

ban đầu.

Người của Huyền Tông Môn tụ tập ở trước chính điện. Hồng Mộ sư tôn ngồi ở chính giữa, vững như Thái Sơn. Các vị thượng sư chia ra đứng ở hai bên. Các đệ tử đứng sau sư phụ sẵn sàng đón quân địch.

Xác định sư phụ không có chuyện gì, Liên Tống mới bắt đầu kiếm đầu sỏ gây nên chuyện này.

Nàng từng ở quán trà nghe Thư tiên sinh nói: hồng nhan họa thủy. Quả thực không sai.

Bị mọi người vây ở giữa như hổ rình mồi, phía trước là một thiếu hiệp cao lớn ngẩng đầu, ngay sau là chưởng môn Mạc Lăng Yên của Thương Ngô phái. Nhớ tên họ của ta (tứ)

“n Tư Đình, ngươi dám đến đại hội võ lâm bắt người, cũng không nhìn xem Huyền Tông Môn là chỗ nào!”

Hạ Chú Đạo trợn mắt nói, môi trên cũng phải cong đến ba tấc. Võ lâm yên ổn vài năm, các anh hùng hào kiệt khó có dịp đoàn tụ, sư phụ đang muốn tuyên bố chưởng môn kế nhiệm, hắn đang nóng lòng muốn nghe, tiếc rằng lại bị tiểu tử này nửa đường nhảy ra đánh gãy. Mấy trận ác đấu diễn ra, ngay cả cái tên hắn cũng chưa nghe nói.

Nếu không phải sư thái Mạc Lăng Yên gọi người kia một tiếng n Tư Đình thì tất cả họ đều không nhận ra, người đến gây chuyện lại là nam đệ tử Thương Ngô phái mười năm trước đã bị trục xuất khỏi sư môn n Tư Đình. n Tư Đình này vốn là cô nhi lưu vong, có cơ duyên gặp được Mạc Lăng Yên cứu, sau đó mang hắn lên Thương Ngô phái nhận làm đệ tử. Ai ngờ hắn từ nhỏ tâm địa bất chính, lại có thể vọng tưởng đến sư phụ. Mười năm trước, cũng giống như hôm nay, là võ lâm hội tụ. Chưởng môn trước của Thương Ngô phái là Quách Linh sư thái đem đệ tử Mạc Lăng Yên muốn gả cha Tam đệ tử Huyền Tông Môn Dư Trừng Băng, mọi người đều đến chúc mừng, n Tư Đình ở trước mắt mọi người nói ra tà niệm không để ai biết của bản thân, mưu toan hủy đi danh tiết của sư phụ.

Dư Trừng Băng vì bảo vệ danh dự mà cùng hắn đơn độc giao chiến. Tiểu tử mới ra đời này lại có thể đem bí truyền của Thương Ngô phái, Phúc Vũ kiếm đánh đến xuất thần nhập quỷ, Dư Trừng Băng ba mươi năm công lực chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Chúng hào kiệt xem không được liền ra tay, lấy mấy chục đấu một, n Tư Đình chống đỡ trăm chiêu, kinh mạch toàn thân bị tổn thương, vô lực phản kháng. Mạc Lăng Yên nhớ tình thầy trò, cầu xin mọi người tha cho hắn một trận, trục xuất hắn khỏi sư môn.

Một phen náo loạn này, võ lâm không người nào không biết Mạc Lăng Yên bị đệ tử môn hạ mơ ước. Thương Ngô phái mất hết mặt mũi, đám hỏi với Huyền Tông Môn cũng từ bỏ. Mạc Lăng Yên tự hủy dung mạo để bảo toàn trinh tiết, sau khi làm chưởng môn, liền nghiêm khắc quản giáo với đồ đệ, từ nay về sau không hề thu nam đệ tử.

Từ đó trên võ lâm, quy tắc nam thì không thu nữ đồ đệ, nữ thì không thu nam đồ đệ bắt đầu có. Chẳng qua là qua năm tháng lâu như vậy, quy củ này cũng tiêu tan. Hiện nay, nam thu nhận nữ đệ tử cũng không phải là hiếm thấy.

Mà thiếu niên trước kia hốt hoảng rời đi, không biết đã trải qua những gì, hóa thành la sát báo thù, đem võ lâm thái bình quấy nhiễu.

“Hạ Chú Đạo, năm đó ngươi đâm ở lưng ta một đòn rất nặng, hôm nay ta muốn trả gấp ba.” Vừa dứt lời, n Tư Đình vung kiếm, người chưa tới nhưng quyền đã tới.

Hạ Chú Đạo lập tức bị hắn đánh ba đòn, đang muốn đánh trả thì hai tay mềm như không có xương, đau đến mức quỳ xuống. Tư Phóng giúp Hạ Chú Đạo nuốt một viên Bảo Mệnh đan, Kim Nhật Lãng cùng Viên Thương Châu che trước người họ.

Đã tung kiếm ra thì phải công bằng, n Tư Đình vừa tung chưởng xong lập tức thu hồi kiếm nắm trong tay. Hắn xoay nửa vòng, chỉ vào một người mập mạp ra vẻ uy nghiêm trong đám người, âm thanh lạnh lùng nói: “Từ chưởng môn Thanh Phong phái, năm đó ngươi dẫn đầu những người muốn làm khó dễ ta, bị ta mấy chiêu đuổi đi, sau đó không cam lòng thừa dịp mọi người liên thủ công kích mà đánh lén ta. Ta thật muốn nhìn, mười năm qua đi, công phu mèo quào của ngươi có tiến bộ hay không.”

Ánh sáng chợt lóe trước mắt, Từ Đằng Hổ liên tục lui về sai. n Từ Đình ra tay cực nhanh làm cho hắn không có thời gian rút kiếm, từ mặt đến tay, không có chỗ nào lành lặn. n Tư Đình như là muốn đùa giỡn, không lập tức giết hắn, chỉ đứng nhìn hắn đường đường là chưởng môn lại té ra trên mặt đất làm trò cười cho thiên hạ.

Hắn đã đến nước này thì cần gì để ý đến việc làm trò cười cho thiên hạ, chỉ lo nghĩ đến bảo vệ tính mạng, nhìn ra n Tư Đình đã có ý giết hắn, hắn kinh hoảng kêu to: “Lúc ấy ta vẫn chưa sử dụng kiếm, vẫn chưa sử dụng kiếm!”

n Tư Đình đối với lời nói của hắn cực kỳ khinh miệt, không muốn tranh luận với kẻ tiểu nhân, hắn lập tức đưa kiếm qua, dùng hết lực ra một chưởng.

Ngay khi kiếm của n Tư Đình trong nháy mắt sẽ đâm vào hắn, Từ Đằng Hổ xem đúng thời cơ chụp lấy một đệ tử Huyền Tông Môn gần hắn nhất mà ném về phía n Từ Đình, sau đó dùng hết khí lực từ từ trong bụng mẹ dùng khinh công phóng qua đỉnh đầu mọi người chạy mất bóng.

Mọi người cho rằng Từ Đẳng Hổ dưới tình huống nguy cấp sẽ dùng sở trường của hắn là Phách Sơn chưởng cùng quyết chiến với n Tư Đình, nào ngờ hắn lại xuất ra chiêu ti tiện làm mất mặt võ lâm chính đạo thế này. Sau đó lại cảm thán thở dài, thật là không may cho kẻ chết th