
người ở chỗ nào vậy? Người của phái Hoa Sơn vẫn chờ người để tỷ thí với chưởng môn của họ nha.”
Tôn Giai Định gõ đầu Tiểu Thất: “Ăn cơm của đệ đi.”
Liên Tống nuốt xuống một miếng cơm nói: “Ta đi luyện công. Sau khi mọi người ăn xong rồi thì ta cùng họ tỷ thí.”
Những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu tam nói: “Chưởng môn, người không cần vì câu nói của họ mà xuất đầu lộ diện. Ta biết võ công chúng ta không bằng người ta, không sao đâu.”
Liên Tống nói: “Thục Sơn ở trên giang hồ không có danh tiếng lại rất ít khi xuất hiện, từ trước đến nay họ đều khinh thường các ngươi. Hiện nay các người đã xuống núi muốn sống yên ổn ở trung nguyên thì quyết không được để họ coi thường.”
Tiểu Tam nghĩ rằng Liên Tống đánh không lại bọn họ nhưng lại không nói ra sợ làm tổn thương tự tôn của nàng. Hắn nhìn Tiểu Tứ. Tiểu tứ ngầm hiểu ý nói: “Chưởng môn, vạn nhất người đánh thắng thì phải quyết đấu với Kim Nhật Lãng. Cho dù luyện Tẩy tủy kinh cũng không nhất định là thắng được hắn. Nếu người cùng tác chiến với mọi người thì không chừng còn có thể sống. Nếu người cùng hắn đơn đấu, khẳng định là chết không nghi ngờ.”
“Ừ, ta biết.” Liên Tống chuyên tâm gắp một khối đậu hủ nói: “Ta chỉ là muốn lên lôi đài đánh thôi, chưa chắc đã thắng mà, các ngươi lo quá xa.”
Vài người lại nhìn lẫn nhau.
Cơm nước xong, lại một vòng so đấu bắt đầu.
Thôi Anh khi nãy thắng lên đài ôm quyền nói: “Các vị, mới rồi đa tạ đã nương tay, nếu có ai còn muốn cùng Thôi Anh tỷ thí mời lên đài.”
Trước khi người khác kịp lên thì Liên Tống đã bay đến trước mặt hắn.
Thấy nàng xuất hiện, Thôi Anh chỉ là cười nhạt nói: “Liên chưởng môn, ta sẽ không hạ thủ lưu tình.”
Liên Tống rút kiếm nói: “Cứ việc đến.”
Thôi Anh thầm nghĩ giao đấu với nàng thì không cần rút kiếm nên không rút. Sau ba chiêu, hắn kinh ngạc vì võ công của nàng tiến bộ không ít, hắn khó có thể chống đỡ. Lại cố gắng đỡ thêm hai chiêu, hắn buộc phải rút kiếm toàn lực đấu với nàng.
Hai người đánh khó phân cao thấp.
Các môn phái khác nhìn thấy Liên Tống hạ kiếm như mưa, tốc độ cực nhanh thì đều kinh ngạc dị thường, không còn tiếng khinh thị nào nữa. Còn có người nói Liên Tống quá mức giảo hoạt, bảo tồn sức lực đến cuối cùng mới chịu ra tay.
Đệ tử Thục Sơn cũng kinh ngạc không thua gì mọi người. Tôn Giai Định hỏi Hàn Tùng Lạc: “Ngươi mang Thiên ngoại phi tiên đưa nàng sao?” Hàn Tùng Lạc nói: “Đúng vậy, nhưng mà nàng đã đáp ứng vĩnh viễn ở lại phái Thục Sơn.”
“Thật vậy chăng, thật tốt quá.” Tiểu thất đưa tay đến.
Nếu Liên Tống đồng ý như thế, các đệ tử khác của Thục Sơn cũng không có ý kiến gì. Bọn họ đều là cô nhi, cùng lắm chỉ trên dưới mười hai mười ba tuổi, cùng Liên Tống ở chung thời gian dài như thế, sớm đã xem nàng là mẫu thân là tỷ tỷ, ai cũng hi vọng nàng ở lại.
Trên đài không biết đã qua mấy chiêu, Thôi Anh đánh cho có chút chật vật, Liên Tống trấn định tự nhiên. Kiếm vẫn nhanh như vậy, chiêu thức vẫn linh hoạt, mặt Liên Tống không đỏ tim không đập nhanh, phi thân nhẹ nhàng như chim yến, lướt qua lướt lại, Thôi Anh mệt mỏi ứng phó với sự biến hóa của nàng, chỉ có thể phòng thủ.
Mắt thấy Thôi Anh sắp bại, Liên Tống sử dụng chiêu đầu tiên của Thiên ngoại phi tiên. Thôi Anh còn chưa thấy rõ kiếm từ nơi nào đến thì cả người đã bay xuống đài.
Nơi Thôi Anh rơi xuống mọi người tự động tản ra. Người phái Hoa Sơn nhanh chóng đến đỡ hắn đi qua một bên.
Thôi Anh đi qua một bên, mọi người cũng không vây lại.
Trên đài, quanh thân Liên Tống tản ra luồng khí sắc bén, như là ngọn lửa bùng nổ tận trời khiến bọn họ không dám tới gần.
Liên Tống để kiếm ra sau lưng, nhìn dưới đài nói: “Còn nhờ các vị chỉ giáo.”
Mọi người không một ai lên tiếng trả lời. Đa số họ đã bị Thôi Anh đánh bại, mà Liên Tống đánh bại Thôi Anh, đương nhiên họ sẽ không lên đài rước nhục.
Duy nhất chưởng môn của Thái Sơn là Tống Thanh Sơn chưa bị Thôi An đánh bại bay lên đài. Hắn không nắm chắc phần thắng nhưng dù sao Liên Tống cũng là nữ tử, hắn liều chết cũng không thể để một nữ tử làm minh chủ võ lâm, nếu thế thì đàn ông như bọn họ sao có thể ngẩng đầu làm người.
Trải qua một phen thử luyện khi nãy, thiên ngoại phi tiên của Liên Tống đã bắt đầu thành thục. Đánh bại Thôi Anh dùng hai mươi chiêu, lúc này đánh bại Tống Thanh Sơn chỉ dùng mười chiêu.
Sau mười chiêu, Tống Thanh Sơn suy tàn rơi xuống đài, phun ra một ngụm máu tươi.
Liên Tống làm cái lễ với Tống Thanh Sơn giương giọng nói với dưới đài: “Còn ai muốn chỉ giáo không?”
Hỏi ba tiếng, không có người lên tiếng trả lời.
Võ lâm minh chủ (tứ)
Lúc này Phàm mang theo hai vị sư đệ cùng một đám người ở sau đi đến.
Hắn đứng dưới đài đối mặt với mọi người nói: “Ai di đà phật, xem ra minh chủ võ lâm đã định. Không biết các vị còn có ý kiến gì không?”
Mọi người yên lặng trong chốc lát, người đầu tiên xông ra phản đối là một đệ tử của Tung Sơn: “Ta không đồng ý, nàng là nữ tử, nữ tử sao có thể thống lĩnh võ lâm?”
Một câu nói kích lên nhiều sóng gió, mọi người đều nhấc tay phản đối.
“Một nữ nhân, không có tư cách thống lĩnh võ lâm!”
“Phải chọn lại một lần nữa