XtGem Forum catalog
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

dịp này bắt lấy Tẩy tủy kinh. Ba ngày cho đến năm ngày sẽ có thành tựu thì với tư chất như nàng, không chừng chỉ cần một ngày. Đến lúc đó, nếu võ công có thể thắng Kim Nhật Lãng thì nàng cần gì xuân dược, chỉ cần nàng thu phục hắn, vậy không phải “Muốn làm gì thì làm” sao?

Tóm lại, chỉ cần có thể đem sư phụ trở về, cái gì nàng cũng có thể làm.

“Ngươi chờ đó.” Nàng kích động đứng lên nói: “Nhất định ta phải giành được chức minh chủ võ lâm, nhất định cùng ngươi quyết đấu.”

Nói xong, nàng khẩn cấp xoay người.

Hắn nhìn nàng đi ba bước kêu lên: “Chậm đã.”

Nàng dừng lại nhìn hắn.

Hắn nói: “Không ai có thể ngăn cản ta xưng bá võ lâm, bao gồm cả ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn quyết đấu với ta, tuyệt đối ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi đừng không biết tự lượng sức mình.”

Nàng ngẩng đầu cười nói: “Ngươi không cần phải hạ thủ lưu tình với ta. Vừa vặn cơ hội này, hai người chúng ta so chiêu, xem ai mới là kỳ tài luyện võ đệ nhất thiên hạ.”

“Tốt.” Hắn nâng chén với nàng: “Ta mỏi mắt mong chờ, chờ đợi ngày ngươi quỳ xuống nhận thua.”

Ánh mắt khinh thị của hắn khiến toàn thân nàng khó chịu, giống như rơi vào một cái bẫy, bị trói chặt giãy dụa muốn thoát lại thoát không ra. Không muốn lại bị hắn liếc nhìn nữa, nàng phi thân xẹt qua cành lá, biến mất giữa cây rừng.

Trước khi hừng đông Liên Tống đã trở lại Thiếu Lâm Tự, cuộc tỷ võ vẫn còn tiếp tục. Nàng tránh mọi người trở về phòng của mình.

Lâm Thiên Hàn ngồi ở trên giường, nàng dùng ám hiệu với hắn, hắn nghe được âm thanh thì xuống giường mở cửa.

Nàng vừa vào cửa liền hỏi: “Không ai phát hiện chứ?”

Lâm Thiên Hàn nói: “Không có.”

Liên Tống thở dài một hơi. Nhìn lại vào phòng thì thấy trên giường có một người đang ngáp dài.

“Ta nói ngươi, xuống núi chơi cũng không mang ta theo.” Diêu Kim xoa mắt nói.

Liên Tống nhìn kỹ lại, Hiên Viên Bất cũng ngủ trên giường, Ngàn Vạn Lý thì ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Lâm Thiên Hàn hỏi: “Chuyện của ngươi thế nào rồi?”

Vẻ mặt Liên Tống cô đơn. Trong lòng Lâm Thiên Hàn biết nàng không có thành công, không truy hỏi thêm nữa.

Liên Tống cũng không nghĩ giải thích, nói với mọi người trong phòng: “Thừa dịp các ngươi đều ở đây, ta muốn nhờ một việc. Ta muốn tham gia lần luận võ lần này. Những gì học ở vài năm trước ta không còn nhớ rõ.”

Diêu Kim ngoáy lỗ mũi nói: “Sao bỗng nhiên lại muốn đi tranh võ lâm minh chủ, chẳng lẽ ngươi muốn quyết đấu với Kim Nhật Lãng?”

“Đúng vậy. Ta chẳng những muốn cùng hắn quyết đầu mà ta còn muốn thắng hắn.”

“Ai u.” Diêu Kim kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa đã ngoáy lủng cái lỗ mũi của mình: “Ta không có nghe lầm đi nha đầu. Ngươi muốn thắng hắn sao? Hắn là Kim Nhật Lãng a. Trong một đêm toàn bộ cao thủ võ lâm đều chết trong tay hắn a! Làm sao ngươi có thể thắng hắn?”

Liên Tống sống nửa đời này, chưa bao giờ nghĩ tới việc so sánh cao thấp với ai. Nàng sống đạm bạc không ham muốn, tùy người ta nói nàng cái gì, cho dù có làm nhục hạ thấp nàng đi nữa nàng cũng không thèm để ý. Nhưng lần này, nghe xong lời của Diêu Kim, nàng lại tức giận.

“Ngươi nhớ hắn năm đó, vậy ta ở đâu?” Nàng bất giác mà cao giọng: “Ta cũng từng có võ công cái thế, ta cũng từng một người đối kháng mấy trăm cao thủ võ lâm. Chẳng lẽ chỉ vì ta là nữ tử, cho nên dù ta học võ công cao tới trời thì cũng nhất định không bằng hắn sao?”

Ngoại trừ Hiên Viên Bất, những người khác đều yên lặng nhìn nàng, coi nàng như người xa lạ.

Diêu Kim nói: “Nha đầu, ngươi cũng nhập ma rồi sao?”

Liên Tống xoay người nói: “Ta không có nhập ma. Chỉ là trong lòng bị đè nén. Chuyện trước khi rơi xuống vách núi không nhắc tới. Từ ngày ta trở về, người giang hồ biết ta thì đều khinh thường ta, không biết ta cũng không để ta vảo mắt. Hiện tại những người đang đánh nhau ngoài kia, có mấy người thật sự tôn trọng ta!”

Càng nói càng tức giận, nàng cắn môi, ổn định cảm xúc mới nói tiếp: “Như thế cũng cho qua đi, bọn họ cũng không cần phải coi trọng ta, ta cũng không quan tâm. Nhưng mà…Nhưng mà, ngay cả hắn cũng như thế. Ngay cả hắn cũng xem thường ta!”

Trong đầu Liên Tống vang lên lời nói của Kim Nhật Lãng---

“Ngươi không thoát được lòng bàn tay của ta.”

“Có lẽ ngươi có năng lực thắng ta, nhưng đáng tiếc ngươi không có cơ hội.”

“Ta chờ ngày đó ngươi quỳ xuống nhận thua.”

Lời nói của hắn làm nàng cảm thấy, nàng quyết chiến không phải là vì cứu sư phụ đã nhập ma mà là vì lòng tự trọng của nàng. Nàng không muốn bị hắn khinh thị!

Diêu Kim nghe ra điều lạ thưởng ở trong đó, hắn duỗi tay duỗi chân, duỗi thắt lưng nói: “Xem ra ngươi ra đi lần này, chẳng những không hoàn thành công việc mà còn bị sư phụ của ngươi kích một tướng a. Khiến một cô nương sống đạm bạc không tranh cầu hai mươi năm phát ra dã tâm.”

Liên Tống nắm chặt tay nói: “Cho dù thế nào đi nữa, ta muốn thắng hắn.”

Lâm Thiên Hàn nói: “Vì sao hắn lại kích tướng ngươi, không phải ngươi trúng kế gì của hắn chứ?”

Lời của Lâm Thiên Hàn nhắc nhở Liên Tống, nàng cẩn thận tỉnh táo mà suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng.

Nàng ba phần hoài nghi bảy phần xác định nói: “Hắn từng nói với