
ể chậm trễ, họ không nhiều lời nữa, cảm tạ Liên Tống rồi chạy vội xuống núi.
Liên Tống nhìn thấy người của Thục Sơn đã uống máu xong thì yên tâm, lại chuyển hướng đến môn phái kế tiếp.
Cách Thục Sơn gần nhất là phái Thương Ngô, xa hơn phái Thương Ngô là Vạn Kiếm sơn trang.
Liên Tống cứu xong phái Thương Ngô thì hô hấp đã có chút khó khăn, nâng chân không nổi. Nàng ngồi tại chỗ điều dưỡng, thần trí dần dần mơ hồ.
Không biết qua bao lâu, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau. Nàng nghĩ là người của ma giáo tấn công, buộc bản thân mở mắt ra, mười thân ảnh đánh nhau ở trước mắt không phải là người Ma giáo.
Võ lâm minh chủ (ngũ)
Tiểu Thất thấy Liên Tống tỉnh lại thì vui mừng khóc lóc nói: “Chưởng môn, rốt cuộc người cũng tỉnh.”
Liên Tống giật giật đôi môi khô khốc nói: “Sao họ lại đánh nhau?”
Tiểu Thất thở phì phì nói: “Vạn Kiếm sơn trang cùng người của phái Tung Sơn thấy người ngồi bất động thì sai một vài đệ tử đã được giải độc đến lấy máu của người. Chúng ta rất sốt ruột nhưng lại không có khí lực. May mắn có phái Hoa Sơn cùng Không Động tiến đến ngăn cản họ.”
Tiểu Thất nói xong thì nằm trên đùi Liên Tống khóc lớn. Liên Tống đau lòng sờ sờ cái đầu của hắn, lại liếc mắt nhìn những người đánh nhau ở trước, trong cuộc đời này đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp khi có nhiều người bản vệ.
“Đừng đánh .” Nàng kêu lên.
Mọi người nghe thấy đều dừng tay, những người bảo vệ nàng chia làm hai phần, phái Hoa Sơn ngăn ở ngoài không để những người kia lấy máu của nàng, còn phái Không Động thì đến bên cạnh hỏi xem nàng có chuyện gì không.
Sự việc liên quan đến sống chết của nhiều người, Liên Tống cảm thấy thân thể như không còn là của nàng nữa, không thể hàm hồ nên nói: “Làm phiền các vị Thiếu Lâm đi tìm một chút tảo, cây long nhãn cùng củ từ mài thành phấn, nếu có thêm a giao thì mang a giao đi chưng, nếu có thể bắt thêm được chim chóc thì càng tốt, đem nấu lên. Ngoài những thứ này nếu có thứ gì bổ máu thì mang đến đây.”
Đệ tử Không Động liên tục gật đầu, bảo nàng yên tâm chờ.
Liên Tống nói với các đệ tử Không Động khác: “Nếu các ngươi có sức lực thì làm phiền các ngươi xuống núi hái một ít huyên tiêu, càng nhiều càng tốt.”
Vài đệ tử lĩnh mệnh đi xuống núi.
Không đến nửa canh giờ, tất cả những thuốc bổ nàng dặn đã mang lên. Nàng không kể ăn có ngon hay không đều nuốt hết vào bụng.
Lúc này phái Thương Ngô cùng phái Thục Sơn đều khôi phục khí lực, tụ lại bao quanh nàng. Người của Vạn Kiếm sơn trang cùng Tung Sơn không còn cơ hội nữa nên ngồi tại chỗ đợi Liên Tống uống thuốc bổ máu.
Khi Liên Tống mở mắt ra thì ngẫu nhiên nhìn thấy một đám người nhìn nàng như hổ rình mồi, nhất thời cảm thấy cả người nàng như bị bao vây trong nguy hiểm. Nàng chưa từng có cảm giác diệu kỳ này, nhịn không được mà bật cười.
Mọi người nghe thấy tiếng cười đều ngạc nhiên, sau đó lại nghĩ, trong lúc gặp nguy không loạn, đối mặt với người muốn giết mình mà còn có thể mỉm cười nhẹ nhàng, là người đại tài, thậm chí có tác phong của lão tổ bồ đề.
Nghĩ đến thế này, mọi người đều vô cùng kính nể Liên Tống, hoàn toàn xem nhẹ chuyện nàng là nữ tử.
Khí huyết lại lần nữa tràn đầy kinh mạch, Liên Tống cảm thấy thời cơ đã đến liền lấy dao cắt lên tay mình. Thấy những giọt máu cứu mạng kia chảy xuống, hai mắt của người Vạn Kiếm sơn trang tỏa sáng. Đĩa ngọc còn chưa đưa tới trước mặt họ, bọn họ liền chém giết tới giành giật, gần như là đánh nhau với người của Tung Sơn. Liên Tống bất đắc dĩ bỏ thêm một cái đĩa nữa thì mới hết tranh giành.
Người của Vạn Kiếm sơn trang cùng phái Tung Sơn đông hơn mấy môn phái khác đến hai ba lần, hai đĩa máu tươi căn bản không đủ, bọn họ lại giành giật nhau.
Liên Tống cũng rốt cuộc ăn không tiêu .
May mắn người đi tìm huyên hoa đã trở lại, mang về vài túi huyên hoa. Liên Tống chống đỡ tinh thần dặn dò mọi người cách chế thuốc giải, chờ thuốc được mang lên mới té xỉu.
Tuy rằng hôn mê nhưng nàng không ngủ yên ổn một khắc nào. Ánh mắt vừa nhắm lại đã mở ra. Phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường trong phòng khách. Hàn Tùng Lạc canh giữ bên cạnh nàng.
Không đợi Hàn Tùng Lạc quan tâm, nàng lập tức hỏi đã là khi nào.
Hàn Tùng Lạc nói: “Cách hừng đông còn bốn năm canh giờ, người yên tâm ngủ đi.”
Nàng lo lắng hỏi: “Ma giáo có tấn công lên đây không?”
Hàn Tùng Lạc nói: “Không có. Ba vị phương trượng cùng mọi người chắn giữ ở chân núi. Lúc này mọi người đều đã đươc giải độc, thân mình cũng khôi phục, ma giáo không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
Liên Tống thở dài, vừa muốn nhắm mắt lại nhớ đến một chuyện: “Ngày mai là ngày quyết đấu với giáo chủ ma giáo sao?”
Hàn Tùng Lạc nói: “Hai canh giờ trước giáo chủ ma giáo cho người đến hẹn lại giờ mẹo ngày mai quyết đấu tại Thiên Trúc Phong ở Thiếu Lâm Tự.”
Lúc này Liên Tống mới yên tâm mà ngủ.
Giờ dần, nàng tỉnh lại.
Cách cuộc quyết đấu còn một canh giờ.
Nàng triệu tập mọi người đến họp ở đại điện. Trước khi xuất chiến, ai cũng có lời muốn nói.
Nàng nói: “Lần này xuất chiến, nhất định ta sẽ dốc toàn lực. Cho dù không thắng được Kim Nhật Lãn