Old school Easter eggs.
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

ị nàng ta ghi hận cho đến nay.

Mặc đồ đỏ, gọi là Đàm Giai, là đồ đệ của sư thúc tổ, tuy nhỏ tuổi nhưng có địa vị cao, sinh ra trong một gia tộc ở Giang Nam, nhà cao cửa rộng, danh gia vọng tộc, nên tính tình kiêu ngạo hơn hẳn mọi người.

Liên Tống tiếp tục ăn bánh bao của nàng, cửa phòng phía sau mở ra, đi ra là một tiểu cô nương mặc xiêm y màu hồng cánh sen, so với hai người đỏ và trắng kia nhỏ tuổi hơn chút, xấp xỉ Liên Tống. Dung mạo của nàng điềm tĩnh, hai mắt nhìn họ đánh nhau, không chút gợn sóng, dường như là thấy mãi đã thành thói quen.

Liên Tống kêu một tiếng: “Tăng sư tỷ, ngươi đã thăm người thân về rồi.”

Tăng Ninh nhìn Liên Tống, đối với nàng mỉm cười, không hề nói chuyện, chỉ đứng yên một bên.

Các nàng ở bên này nhìn, bên kia đánh đến lúc kịch liệt, Đinh Chiết Nhu hét lên một tiếng: “Lăng Phong Xạ Nguyệt!” Dưới chân mở ra hình cung, một tay giơ kiếm hướng lên trời. Đàm Giai phản ứng nhanh nhẹn, mũi chân dừng trên lưỡi kiếm rồi dùng lực nhảy đi. Đinh Chiết Nhu chiêu đầu tiên thất bại liền đổi chiêu khác, hai người mặt đối mặt so chiêu, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Tăng Ninh thuận miệng nói: “Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng không thấy, võ công hai nàng đã tiến bộ thần tốc, không thể thấy rõ chiêu thức.”

Liên Tống nghe vậy, nhìn kỹ một lát, màu đỏ kia nhảy lên thế nào, màu trắng kia ra chân thế nào, sử dụng kiếm thế nào, từng chiêu nàng đều nhìn rõ. Tăng Ninh sư tỷ đã là Hóa đệ tử, sao có thể không thấy?

Lúc này, ngoài cửa tiến vào một người đánh gãy trận giao đấu của trắng và đỏ.

Từ Huyễn nhíu mày: “Hôm nay sư tổ xuất quan, hai người các ngươi không đến lại ở trong này đánh nhau, còn ra thể thống gì?”

“Sư thúc xuất quan?”

“Sư tổ xuất quan?”

Hai người trắng và đỏ rất vui vẻ, thu kiếm, song song nhìn về đối phương, làm ra vẻ nói: “Lần này tha cho ngươi, ngày mai tái chiến.”

Đàm Giai thi triển khinh công đi mất, Đinh Chiết Nhu oán hận liếc mắt nhìn nàng sau đó cũng đi ra khỏi cửa.

Từ Huyễn không nhìn hai nàng, nói ôn nhu với Tăng Ninh: “Tăng sư muội, ngươi cũng mau tới đi.” Ánh mắt chuyển hướng về Liên Tống, lạnh mặt nói: “Ngươi không cần đến, tự đi nghỉ ngơi đi. Sau trưa hãy thu thập quần áo chuyển đến Lãng Phong viện.”

Liên Tống gật đầu.

Chưa đến trưa nàng đã thu dọn xong mọi thứ, chào tạm biệt cái sân nhỏ nàng đã ở hơn sáu năm. Xúc cảnh sinh tình, nàng ngâm vào câu thơ: “Tương kiến thì nan biệt diệc nan. Đông phong vô lực bách hoa tàn [1'>…”

Di, hai câu thơ này ở đâu ra vậy, chẳng lẽ tài năng thơ ca của nàng bộc phát?

Mặc kệ nó.

Liên Tống nhảy nhót, vui vẻ chạy đi.

Sư tổ mới xuất quan, sư phụ hẳn là không có ở Lãng Phong viện. Nàng đẩy cửa ra, dò xét trong viện. Mùa đông cây cỏ đều khô, hoa cũng ngủ yên, viện của sư phụ thật là lạnh tanh. Quả thật không có ai.

Liên Tống yên tâm, nghênh ngang đi vào.

Trong số nơi ở của các vị thượng sư thì nơi ở của sư phụ nàng là thanh nhã nhất. Trong viện có vài cọng mai vàng, dưới tàn cây cổ thụ có một chiếc bàn vuông cùng cái ghế nhỏ. Nàng có thể tưởng tượng được dáng vẻ ôm chén trà nóng ngồi dưới tàng cây ngủ gà ngủ gật của sư phụ. Không biết phòng của sư phụ như thế nào? Liên Tống rất tò mò, quyết định đi vào liếc mắt một cái.

Rất thơm.

Liên Tống mở cửa phòng, một làn khí rất thơm bay vào mũi.

Ngoài mùi hương này, trong phòng của sư phụ cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là trước cái gương trên bàn có một hộp gấm hấp dẫn chú ý của nàng.

“Nhìn trúng cái gì trong phòng của ta sao?”

Tiếng nói ôn nhu của sư phụ vang lên trên đỉnh đầu nàng. Nàng kinh ngạc nhảy dựng lên, đứng không vững, bước hẳn vào trong phòng.

Thân ảnh thon dài che khuất ánh sáng ngoài cửa, Liên Tống không thấy rõ vẻ mặt của sư phụ. Nhưng nàng biết hắn đang cười. Hắn luôn cười.

“Không, không có.” Nàng cảm thấy có chút mất mặt.

“Nga, không có thứ gì trong phòng ta khiến ngươi để mắt sao?” Kim Nhật Lãng nói xong cất bước vào cửa.

Ánh sáng tràn vào rất nhiều, Liên Tống nhìn thấy quả nhiên là khóe miệng sư phụ đang nhếch lên. Vẫn một thân áo trắng như trước, cộng thêm ánh sáng từ ngoài cửa chiếu lên, giống như đang khoác tấm áo màu ánh trăng. “Hì hì, trong phòng này đồ nhi để ý nhất chính là sư phụ.” Liên Tống nói ra từ nội tâm.

Nụ cười trên khuôn mặt dần mất đi, Kim Nhật Lãng nhìn chăm chú người trước mắt, há mồm muốn nói, bỗng nhiên vết thương trên cánh tay trở nên đau đớn.

“Nha, chảy máu.” Liên Tống chạy đến trước mặt sư phụ, xé váy một cái rồi băng bó lại vết thương.

Dùng chân khí áp chế một phần máu chảy, trên trán Kim Nhật Lãng đã có một tầng mồ hôi.

Trên cánh tay hắn lại có thêm một con bướm.

“Váy của ngươi không mặc được nữa rồi.” Hắn chỉa chỉa cái váy đã rách một mảnh của Liên Tống.

Liên Tống cầm mảnh vải còn lại trong tay, xoay tới xoay lui cũng không thể cứu vãn được cái váy, có chút buồn rầu.

“Ta có vài bộ quần áo khi còn niên thiếu, ngươi mặc tạm đi. Qua trưa ta xuống núi mua cho ngươi vài bộ quần áo nữ nhi.” Kim Nhật Lãng từ trong tủ lấy ra một bộ, đều là màu trắng, hoặc là màu trắng pha xanh, cũng có cái là màu trắng pha chút sắc hồng.

Quần áo rụng t