
t nữa thì ngã sấp xuống.
“Xem, lại có một con.” Liên Tống lao ra bắt rắn trở về, cười hì hì với họ. Hai người kia từ nhỏ ở nhà được sủng như vậy, sao có thể chịu được nỗi sợ như vậy, oR một tiếng ngã ngồi xuống đất, sau đó đứng lên khóc chạy đi.
“Sư huynh...” Liên Tống kêu họ trở về, sau đó cùng rắn liếc nhau, thở dài nói: “Mặc dù muội không có ý hại người, người lại hiểu lầm muội.” Liên Tống đem rắn cẩn thận bỏ vào giỏ trúc. Những người khác đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, đều đứng xa nàng cùng với cái giỏ trúc.
Vị thuốc lại tràn ra.
Các đệ tử ở trong lòng cầu nguyện: “Rắn đừng đến, rắn đừng đến…”
Trời không theo nguyện vọng của họ, lại có sáu con rắn đến, màu sắc rực rỡ. Liên Tống cùng vài vị sư huynh có gan đi bắt chúng, vừa quay đầu lại thì phát hiện vài người đã chạy.
Sau rắn thì rết cũng tới, tsạch mọt a, chuồn chuồn kim a, bọ ngựa a, bay tới bay lui rất náo nhiệt. Liên Tống chạy tới chạy lui, đùa rất vui vẻ. Rất nhiều con không kịp bắt, bị giẫm nát trên mặt đất, càng ngày càng nhiều, bỗng chốc tỏa ra mùi, vài sư huynh nhịn không được đã nôn mửa, phun đến mật vàng, không thể không ra ngoài.
Sau một hồi cũng chỉ còn lại hai người.
Đêm khuya dần buông cuống, không bao lâu mưR đã nổi lên. Mưa đem vị thuốc hòa tan, mấy con độc trùng cũng không xuất hiện nữa. Một ngày mệt nhọc, ngay cả chăm sóc người thân trước lúc chết còn mệt hơn a.
“Sư muội thật là có sức khỏe a.” Thiếu niên nhàn nhã nằm trên mặt đất nhìn Liên Tống đứng ở một bên.
Liên Tống không còn đứng thẳng nsư trước nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Nàng chống gậy, mắt quan sát động tĩnh xung quanh, miệng nói: “Đêm tối như mực không thấy rõ gì, vạn nhất có sơ hở thì thật nguy hiểm a.”
“Vậy làm phiền sư muội quan sát một lúc, sư huynh ksá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.” Có người tích cực động thân, hắn đương nhiên mừng rỡ, lập tức ngồi xuống đất mà ngủ. Ngủ chưa đến một canh giờ đã mơ màng nghe Liên Tống nói: “Sao lại có con rắn ở đây.”
Thiếu niên miễn cưỡng động đậy: “Sư muội là xạ thủ đánh rắn, bắt nó lại là được.”
“Đúng, nhưng mà... Con rắn này to như vậy, không dễ bắt a.” Thanh âm Liên Tống dưới tiếng mưa rơi tí tách nghe không rõ ràng. Tsiếu niên hồ nghi ngồi dậy, nhờ ánh sáng đèn lồng ở hành lang mà nhìn, nhất thời cứng đờ.
Một con mãng xà xanh đen mắt tím đối diện với họ, hai mắt có ánh sáng, phảng phất như ác quỷ đến từ địa ngục.
“Này này này...” Thiếu niên mặt trắng bệch, sau đó thê lương kêu một tiếng: “Má ơi!”
Kêu xong hắn ôm đầu nhanh chân chạy đi.
Mãng xà kia thấy vật còn sống lập tức đuổi theo, mắt thấy con mãng xà sẽ cắn lấy thắt lưng thiếu niên, Liên Tống liền đánh một gậy vào đầu rắn.
Mãng xà giận dữ xoay đầu, hướng Liên Tống đánh tới. Liên Tống vất vả đỡ trái đỡ phải, vất vả dùng cây gậy đối phó, nhưng lại bị một phát cắn đứt cây gậy, phản lực gây ra khiến Liên Tống bị hất văng ra vườn hoa, cả người lầy lội.
Mưa khiến mắt nàng mờ ảo, khi thấy một vật to lớn màu đen vọt tới, Liên Tống lảo đảo đứng lên chạy mất mạng, rắn đuổi theo.
Thời khắc chỉ mành treo chuông, nàng bất hạnh trượt chân do bùn ở dưới đất, gục ngay trước cửa.
Muốn đứng dậy chạy đã không kịp, chỉ có tsể dùng hai tay che trước người, không ngừng lui về sau. Mắt thấy mình càng gần cái bồn máu to mồm kia, Liên Tống trong lòng ai thán, cha mẹ, Liên Tống tới gặp hai người đây.
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, phía sau lưng chạm vào lồng ngực ấm áp, quanh thân tỏa ra mùi thơm, sau đó lại bị mùi máu tươi bao phủ.
Liên Tống nghi hoặc trợn mắt nhìn, khiếp sợ nhìn thấy một cánh tay che trước người nàng, trên cánh tay là đầu con rắn đã bị chặt đứt, nhưng răng nó đã cắm sâu vào dR thịt, máu tươi ồ ạt chảy ra.
Liên Tống cứng ngắc quay đầu, run giọng kêu lên: “Sư phụ...” Gặp nhau đã khó* (nhất)
* Gặp nhau đã khó: Nguyên văn Hán Việt là “Tương kiến thì nan”, là một vế đầu trong câu “Tương kiến thì nan biệt diệc nan.” (gặp nhau đã khó chia tay càng khó) trong một bài thơ của Lý Thương Ẩn.
“Từ Huyễn đến chậm, khiến sư thúc bị thương.” Từ Huyễn cầm kiếm, một gối quỳ xuống vẻ mặt xẩu hổ nói.
“Không sao, đến là tốt rồi.” Kim Nhật Lãng thu hồi cánh tay, cười với Liên Tống: “Để ngươi bị bẩn rồi.”
Liên Tống không biết hắn đang nói cái gì, nàng chỉ rơi lệ quỳ nói: “Đệ tử không tốt, không bảo vệ được sư phụ, đệ tử…”
“Ngươi đã tận lực.” Kim Nhật Lãng đem đầu rắn trên trên cánh tay lấy ra, màu chảy càng nhiều, nhưng hắn không nhăn mặt một cái nào
Liên Tống thấy thế thì kinh hãi, vội xé váy băng bó lại cho hắn.
Kim Nhật Lãng không nói gì để tùy ý nàng băng bó. Sau đó Thôi Anh cùng một đám người chậm rãi đi đến, huyên náo khiến vài vị thượng sư cũng tỉnh giấc mà chạy đến đây. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của Kim Nhật Lãng cùng với con rắn trên đất thì nhất thời thở mạnh một cái.
“Đệ nói sẽ dẫn tới xà trùng, sao lại có cả rắn chúa đến…” Hạ Chú Đạo dùng chân đá đuôi rắn nói.
“Cao Ngạo sơn cây cối sâu thẳm, ẩn chứa những thứ kì quái cũng không có gì ngạc nhiên.” Kim Nhật Lãng thu hồi cánh tay, tùy ý liếc mắt một cái đã thấy trên tay hắn cột một cái nơ hình con bướm. Hắ