ngươi, cho dù không trọn vẹn
nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi nhỉ? Ha ha!”
Tơ máu chậm rãi xuất hiện từ miệng và đùi của Tô Thiếu Sơ, lúc nàng xoay
người lại ra tay, Chu Dục cũng đồng thời duỗi tay, bắn ám khí vào chân
nàng, khi nàng ra tay, thật sự là bức lui được Chu Dục ba bước, ngay cả
đũa Lưu Ly cũng không thể ảnh hưởng gì đến hắn, cho nên, nàng đã mất cơ
hội thoát thân này!
Nếu nàng dám vọng động thêm một bước, Chu Dục nhất định không tiếc thứ gì, trực tiếp đả thương nàng!
“Minh tông lão nhân kia, võ công của hắn có một đặc điểm, chính là biến hóa
vi diệu, cho dù trọng thương, công lực tổn thương dù nhiều, nhưng cũng
giữ lại được ba phần nội lực trong cơ thể, thân là đồ đệ của hắn, Thiếu
Sơ yêu đệ, nội lực của ngươi thật sự bị bổn hoàng phong bế lại hoàn toàn sao?”
Chu Dục đột nhiên bật cười nói, cất bước đi đến thân thể bất động kia.
” ‘Nhất khí hóa tam thức’ là một trong những chiêu thức của Minh Tông võ
chiêu, ngươi làm như vậy, chỉ càng làm cho bổn hoàng tử thêm xác định,
bên trong ngươi thật sự còn giữ ba phần công lực.” Nếu không, với khoảng cách gần như thế, làm sao chỉ đẩy lui được hắn mà thôi.
“Khụ, Thiếu Sơ cũng vô cùng vui vẻ khi giúp được Tam hoàng tử xác định chuyện này.” Không thể vọng động, đành mở mồm vậy.
“Như vậy, bổn hoàng tử nên cảm động vì yêu đệ ngươi chủ động giúp đỡ sao?”
Thanh âm từng bước từng bước đến gần nàng, tiếng cười càng lúc càng lạnh lẽo.
“Tam hoàng tử quá lời rồi, Thiếu Sơ chỉ hy vọng giữa chúng ta có một … Aiz, bắt đầu khó quên.”
“Vừa bắt đầu đã muốn dùng ‘Nhất khí hóa tam thức’ đả thương bổn hoàng tử, quả là khó quên.”
Cánh tay tráng kiện vòng ra sau eo nàng, hơi thở nóng bỏng dán vào cần cổ
đầy máu của nàng, liếm láp nhuệ khí tuôn ra từ vết thương.
“Bổn hoàng tử nên làm thế nào để hồi báo ngươi đây?”
“Tam hoàng tử, đây là Thiếu Sơ phát huy thi ân, không cần hồi báo.”
“Ha ha.” Tiếng cười của Chu Dục có chút khàn khàn, bàn tay to bắt đầu vỗ về thân thể mềm mại của nàng. “Bổn hoàng tử có ân tất hồi, có thù tất trả, yêu đệ ngươi dĩ nhiên không ngoại lệ.”
“Tam hoàng tử nghĩ đây là ân hay là thù đây?”
“Ngươi lại một lần nữa ra chiêu với bổn hoàng tử, yêu đệ nghĩ rằng bổn hoàng
tử nên làm như thế nào đây?” Không đợi nàng đáp lại, Chu Dục tiếp tục
nói : “Ừ, khí sắc của ngươi đã rất tốt rồi!”
Chu Dục đứng ở phía sau, bàn tay vỗ về cổ của nàng, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng bắt nàng ngửa đầu.
“Thiếu Sơ yêu đệ, gọi bổn hoàng tử một tiếng phu quân xem, có lẽ vi phu còn có thể hạ thủ lưu tình.”
“Phu quân? !” Nhìn thấy nụ hôn từ đằng sau hướng đến, nàng cười nhẹ, chỉ vào ngực nói: “Thiếu Sơ rất muốn gọi, nhưng nơi này nói cho ta biết, ta làm không được; dù sao nơi này vốn không thuộc về Chu Dục ngươi, cũng không xem ngươi là đáp án.”
“Ngoan cố không đổi!” Chu Dục nhẹ nói, nét mặt, bắt đầu hiện lên vẻ dữ tợn.”Tự làm tự chịu, bổn hoàng tử sẽ thành toàn ngươi!”
Ngón tay quắp chặp vào một vai của nàng, một luồng nội kình mang theo giận
dữ, chợt truyền vào trong cơ thể, tựa như lúc ở “Vân Sấu trai”, công lực của nàng hoàn toàn bị phong bế —–
“Trên đời này, có lẽ không có ai giống như Tô Thiếu Sơ ngươi vậy, làm cho bổn hoàng tử trở nên điên cuồng, yêu tận xương tủy, cũng như vậy, đối với
khước từ hành hạ từ ngươi, làm cho ta hoàn toàn muốn phá hủy ngươi – -
-”
“A – - “
Khí tức đánh sâu vào gân mạch của nàng, truyền đến một cảm giác đau nhức,
nóng bỏng, nhuệ khí dao động lần nữa xuyên thấu cả sống lưng, bao trùm
lấy toàn bộ mạch đập của nàng, có vẻ như, đã hoàn toàn phong bế chút
công lực còn sót lại cuối cùng của nàng.
“Phong bế trên người ngươi, trừ phi là bổn hoàng tử tự mình mở, nếu không,
ngay cả Minh tông lão nhân kia cũng không có cách nào.”
Chu Dục ôm lấy thân thể suy yếu, thả nàng xuống bàn trà trước cửa sổ Lưu Ly.
“Chỉ cần ngươi rơi vào tay bổn hoàng tử lần nữa, tuyệt sẽ không có cơ hội
thoát thân, đến lúc đó, đừng trách bổn hoàng tử ra tay tuyệt tình.” Đôi
mắt sắc nhọn, chứa đựng nụ cười tàn nhẫn. “Bổn hoàng tử tuyệt đối, không làm trái một chữ.”
Luồng nội kình phản xung lại, làm cho thân thể nàng hoàn toàn vô lực, chỉ có
thể mặc đối phương định đoạt, nhưng, miệng lưỡi vẫn cao giọng như cũ
không thay đổi.
“Tam hoàng tử chăm sóc như thế … Tô Thiếu Sơ … khắc sâu trong trí nhớ.”
“Bổn hoàng tử thật muốn biết…” Chu Dục kéo rèm lụa mỏng bên cửa sổ qua, trói hai cổ tay của nàng lên cửa sổ, cởi quần dài màu trắng ngà của nàng
xuống. “Đến tột cùng, phải hành hạ đùa bỡn ngươi đến mức nào, mới có hể
áp chế miệng lưỡi tự tin sắc bén của ngươi đây!”
“A!” Khi hai chân bị một cánh tay vô tình đỡ lên, nàng kinh ngạc thở gấp.
“Yêu đệ lúc này là đau hay là sợ?” Nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt vào
nhau, hắn nhe răng cười hỏi: “Van xin bổn hoàng tử, biết đâu bổn hoàng
tử sẽ thương hương tiếc ngọc cho!”
“Ha ha …” Tô Thiếu Sơ khẽ cười, đưa mặt vào gần vành tai hắn, nói nhỏ, “Chỉ tiếc Thiếu Sơ đã nói, chống lại Chu Dục ngươi, chính là cách duy nhất
—-”
Không kịp nói xong, nàng đột nhiên ngửa đầu, hai cổ tay bị kẹp chặt vào