…. Yêu vợ, chỉ cần đôi mắt đẹp của
kiều thê liếc qua, hắn lập tức vứt hết khí khái anh hùng, trở thành chú
cún nịnh hót bên cạnh kiều thê.
“Xem ra, tai mắt của lão bản ngươi ở đế đô cũng không ít, hôm nay có thể gặp hắn ở đây, có lẽ là ngươi hợp lực giúp đỡ?”
“Bạn bè trước giờ luôn là thứ mà hắn coi trọng, ta bất quá cũng là tìm một bậc thang để hắn đi xuống thôi.”
Đi qua một cái ao lớn, đến trước một cánh cửa trang nhã, bên trên có treo một tấm biển “Bích Phú” màu xanh bằng gỗ.
“Những hạ nhân đi theo ta, làm phiền ngươi vậy, Nguyên lão bản.”
Nhan San San gật đầu với hắn, sau đó bước lên, đẩy cửa phòng ra.
Đập vào mắt là một cánh cửa sổ được mở rộng, hiển lộ phong cảnh bên ngoài,
sắc thu vui vẻ càng tôn lên vẻ giản dị trong phòng, một sợi dây màu tím
treo thanh kiếm lên, bên cạnh là một thân ảnh, lúc này, đối phương chỉ
ngồi uống rượu, không nói gì, cũng không xoay người.
“Đã lâu không thấy! U buồn thiếu niên.”
Nhan San San ngồi xuống đối diện của đối phương, chủ động cầm lấy vò rượu
trên bàn, đẩy chén rượu nhỏ qua, trực tiếp rót một chén đầy cho nàng,
ngửa đầu uống cạn, hình tượng này, hoàn toàn đối lập với hình tượng xinh đẹp tao nhã bên ngoài của nàng, ngay cả người trước mắt, định xem nàng
như không khí cũng phải nhíu mày.
“Aiz, chỉ mấy năm trôi qua thôi, bộ dạng ngây thơ của ngươi đã thay đổi rồi,
nhưng khí chất, đúng là vạn năm cũng không đổi nha!” Nhan San San nhìn
hắn, chắc lưỡi hít hà lắc đầu, lại uống cạn thêm một chén rượu lớn,
hưởng thụ cảm giác rượu xông lên khỏi cổ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nam tử đối diện đặt chén rượu xuống, vốn là vẻ mặt buồn bã muôn đời, nhưng
nhìn thấy cô gái có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân võ lâm này rồi, hai hàng
lông mày của hắn khóa chặt lại, chưa từng giãn ra.
“Nhớ năm đó, mỗi năm một lần, chúng ta đều ước hẹn đến Đồng gia trang ở Nam
Quan, dùng tửu lượng đánh cược, người say trước sẽ làm người hầu ba ngày cho người say cuối cùng.” Nhan San San rơi vào hồi ức.”Kỳ diệu nhất là, người say cuối cùng, lại chính là người ngươi đã tránh mặt mấy năm
qua.”
Lúc mọi người còn tỉnh táo, Tô Thiếu Sơ đã bắt đầu say rồi, nhưng Phó Diêu
Phong thường là người say cuối cùng thề độc, nói trước khi hắn say khướt ngã xuống, vẫn thấy Tô Thiếu Sơ ngồi bên cạnh mời rượu hắn.
“Cũng vì người say đầu tiên và người say cuối cùng đều cùng là một người nên
mấy năm nay, không có ai hầu hạ ai cả, nhưng người say thứ hai và Phó
Diêu Phong say cuối cùng, đều trong vô hình, làm trâu làm ngựa cho nàng
sai bảo.” Bây giờ nhớ lại chuyện thời còn trẻ, đúng là làm cho người ta
muốn ngừng mà không được, Nhan San San nhíu mày, nhìn nét mặt nam tử dần chuyển qua khó chịu.
“Nói đi nói lại, Phó Diêu Phong làm trâu làm ngựa thì có thể biết là vì
trưởng công chúa, còn ngươi … Lại ngây thơ đem thân đi dâng hiến cho kẻ
vô tâm kia, kết quả … Aiz! U buồn thiếu niên, San San tỷ tỷ ta thật là
đồng tình với ngươi nha!”
Vừa nói vừa thở dài, chân mày của người đối diện càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, tóc mai trên trán chuyển động, nhưng
vẫn không nghe thấy đáp lại.
“Ta nói… Tiểu Thư Phương, mấy năm nay ngươi có đến hoàng cung đế đô không?” Nhan San San hỏi lúc đối phương nhíu chặt mày nhất, sau đó lại vờ che
miệng kinh ngạc thốt lên: “Mấy năm nay ngươi thật sự có đến đó sao? Yên
lặng không nói gì không phải là tính cách của ngươi, ăn nói khùng điên, ý nghĩ đen tối mới là ngươi nha!”
Vừa nói xong, tiếng một vật nặng nề rơi xuống cũng đồng thời vang lên, Lưu
Tinh kiếm thủ Lý Thư Phương trực tiếp cầm lấy vò rượu bên cạnh, nặng nề
đặt lên bàn.
“Nhân sinh có tám chữ khổ.” Rốt cuộc, hắn cũng chậm rãi mở miệng, giọng nói
trầm trầm, ẩn chứa lạnh lẽo vô biên trong đó.”Nhan San San ngươi đã là
đại diện của năm âm rồi.”
Sau đó, lại cầm lấy vò rượu lên tu ừng ực, giống như đang thể hiện ra khí khái nam tử vậy.
“Đã lâu như vậy rồi, cái nhìn của ngươi với ta vẫn không thay đổi, vĩnh
viễn cũng không thay đổi nha!” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhan San
San cười tươi tắn.”Vẫn là câu đáp lại như cũ, rốt cuộc là ta có thể điều khiển được – sắc, thụ, tưởng, hành, thức – năm âm này với Lưu Tinh kiếm thủ nhỉ?”
“Trước kia ta cho rằng ngươi chỉ hãm hại Lục Minh Triêu, bây giờ ta tin chắc,
ngươi hãm hại tất cả mọi người bên cạnh mình, chỉ cần mất cân đối năm âm này, không khổ cũng khó.”
“Vậy thì càng tốt, ta bây giờ thậm chí còn có năng lực hành hạ cao thủ võ
lâm, xem ra giết Lưu Tinh kiếm thủ ngươi không cần tốn nhiều sức lắm!”
Khiêu khích lập tức làm cho Lý Thư Phương trở nên hung dữ, kéo sợi dây tím
trên người, trường kiếm bay lên, sau đó rơi xuống bàn.
“Chuyện diệt trừ tai họa tận gốc, ta quyết không mềm lòng.” Tóc mai trên trán
lùa ra, hiện lên hai hàng lông mày vặn vẹo vì giận.”Trực tiếp nói nguyên nhân ngươi đến tìm ta đi!”
“Tiểu Thư Phương à, cuộc đánh cược năm đó, có chặt đứt lòng nghĩa hiệp của ngươi không?”
“Ngươi vì ai tới ?”
“Ngươi hiểu rõ, người có thể làm cho San San ta tự mình mở miệng, vĩnh viễn chỉ có một.”
“Người này chắc chắn không p
