
, đây là Tĩnh Hủy thành?”
Phía đông đế đô là một ngôi thành phồn hoa náo nhiệt. Tô Thiếu Sơ nhớ, ngôi
thành này có nhiều nhất là Lưu Ly và hàng hóa từ tre trúc mà ra.
“Không phải là đến Giang Nam sao?” Nhớ kỹ lúc bị Chu Dục mang đi khỏi Vân Sấu trai, hắn đã nói sẽ đến Giang Nam.
“Thế nào? Suy nghĩ nên thoát thân thế nào sao?” Chu Dục nâng cằm nàng lên, hài hước hỏi.
“Không có ở đế đô, không có ở Hoàng Thành, cách xa mọi lực lượng có thể giúp
đỡ ta, thậm chí võ công cũng bị phong bế, để xem ta làm sao mà trốn
thoát!” Tô Thiếu Sơ vô cùng tỉ mỉ đáp lại lời ban nãy của hắn.
“Ngươi là người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào, thật sự làm cho người ta vừa yêu vừa hận.”
“A, chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà Tam hoàng tử thay đổi lộ trình, chỉ vì muốn tránh những người có khả năng cứu Thiếu Sơ sao?”
Với quyền thế và năng lực của Chu Dục, có người đến cứu thì sao! Cho dù là
ai đến, chỉ tổ giúp hắn rửa sạch cơn giận ở Vân Phong năm ngoái thôi,
nhất là Tô Tuyết Sơ, chỉ sợ là Chu Dục chưa từng quên chuyện đó.
“Yêu đệ nghĩ thế nào? Từ trước đến giờ, ngươi đều đánh giá mọi chuyện rất chính xác.”
“Tam hoàng tử cố tình làm vậy, Thiếu Sơ không dám đoán, cũng không đoán được.”
“Là không đoán được, hay là không muốn nói?” Chu Dục ngồi vào bên kia.
Tô Thiếu Sơ chỉ cười.”Thiếu Sơ hiện giờ chỉ thấy thức ăn.”
Trên chiếc bàn nhỏ, mấy dĩa thức ăn ngon được đặt dọc theo từng đường nét
của cái khay, tôn lên vẻ đẹp của Lưu Ly, xinh đẹp đến mức không ăn cũng
cảm thấy no.
“Xem ra Vân Lưu các này rất xa hoa, ngay cả bàn ăn cũng quý giá như vậy.”
Chiếc đũa màu hồng sặc sỡ cũng làm bằng lưu ly, quả nhiên là phong cách thường thấy của Chu Dục.
“Sao thế? Không hợp khẩu vị sao?” Nàng chỉ động đũa dùng đồ ăn trong chốc lát, chợt ngẩng đầu, đầy hứng thú nhìn hắn.
“Không có gì… Chỉ là cảm thấy Tam hoàng tử ngươi ít khi ‘mộc mạc’ như vậy thôi.”
Ngoài áo khoác bằng gấm vóc, hai chuỗi Lan Xích thạch bất ly thân trên tai
kia, những món trang sức châu báu chói lóa kia không còn thấy trên người hắn, ngay cả tám đầu ngón tay lúc nào cũng đầy nhẫn là nhẫn, giờ ngay
cả một chiếc cũng không có, với phong cách của Chu Dục, điều này thật sự hiếm thấy nha!
“Yêu đệ có lời gì cứ nói đi!”
“Rõ ràng là rất giản dị, nhưng sao vẫn cảm giác được, cả người ngươi tỏa ra … một hơi thở rất tôn quý, rất xa hoa, rõ là … không thể tin được!” Có
lẽ là một thân châu ngọc từ nhỏ nên bây giờ thành tinh rồi!
“Bổn hoàng tử cũng phát hiện một chuyện khác không thể tin được.” Giọng nói
của Chu Dục khàn khàn, ngước mắt nhìn nàng, ngọn lửa dục hỏa lại bắt đầu dấy lên. “Yêu đệ ngươi luôn tỏa ra vẻ thoát tục thanh nhã, nhưng ôm
ngươi rồi, giờ chỉ nhìn người, bụng ta lại bắt đầu nóng lên, lại nhớ đến cảm giác đôi nhũ của ngươi trong lòng bàn tay của ta – - “
“Tam hoàng tử không dùng cơm sao?” Tô Thiếu Sơ trực tiếp cắt đứt lời hắn, hỏi.
“Bổn hoàng tử thích nhìn ngươi ăn.” Hắn tiếp tục dùng ánh mắt nóng bỏng kia nhìn nàng.
“Vậy có thể đừng làm cho Thiếu Sơ cảm giác mình là một món ăn nữa được
không.” Ăn thêm một lát, nàng đành bỏ đồ ăn trong tay xuống, nghênh nhìn cặp mắt nóng bỏng kia.
“Bởi vì bộ dạng hiện giờ của yêu đệ càng làm cho người ta cảm thấy khó nhịn hơn thức ăn nhiều.”
Nhìn đôi vai trần nửa che nửa hở của nàng, áo yếm bị xé toạt ra, mơ hồ có
thể thấy được hai ngực đầy đặn, cặp nhũ ửng hồng, mơ hồ có thể thấy được cặp ngực đầy đặn và hai đầu vú hồng hồng, khiến người khác không cưỡng
lại được.
“Tam hoàng tử người có thể lấy y phục giúp ta, để cho cả hai ta đều không bị ảnh hưởng.” Nàng sợ hãi nhìn hắn lần nữa, cặp mắt kia nóng bỏng như
muốn đốt cháy nàng vậy.
“Không được hưởng thụ ‘nhìn’ ngươi, ta không muốn làm.” Chu Dục nắm chặt đốt
tay, nụ cười xảo quyệt vung lên, hai mắt không chút che giấu dục vọng,
khóa chặt cảnh xuân mê người trước mắt. “Nếu không phải thời tiết quá
lạnh, bổn hoàng tử thậm chí muốn ngươi không mặc y phục nữa cơ.”
“Thân thể này ngươi cũng đã có rồi, còn quan tâm đến nữa sao!”
“Chỉ cần là của Tô Thiếu Sơ ngươi, bổn hoàng tử vĩnh viễn cũng muốn.”
Chẳng biết từ lúc nào, nhìn thấy ngọn lửa rừng rực trong mắt hắn, đáy lòng
của nàng lại xuất hiện một chút buồn bã, một phần bất đắc dĩ.
“Vi phu bỗng nhiên rất muốn tự mình chiếu cố nương tử ngươi.” Hắn đè tay nàng xuống, không cho nàng nhấc đũa lên lần nữa.
Đối với lời của hắn, đôi mắt trong trẻo chớp chớp, như không hiểu được hắn
nói gì, một phút sau, một thìa canh nóng hầm hập đi đến trước mắt nàng.
“Mấy món ăn này là vi phu mời những vị đầu bếp nổi tiếng nhất ở Tĩnh Hủy
thành đến làm cho ngươi đó, ăn thử chút canh nào! Nương tử ~”
“Khụ, Tam hoàng tử làm như vậy, Thiếu Sơ không dám nhận.”
Chu Dục thả thìa canh trong tay xuống, nói với nàng: “Nương tử hiểu rõ, với tình huống và tình cảnh trước mắt, cho dù ngươi có chịu hay không, tình thế cũng đã định, cả hai ở cùng nhau đều rất tốt, nương tử nói có đúng
không?”
“Tam hoàng tử nghĩ rằng nên Thiếu Sơ nên làm thế nào?”
“Gọi thử một tiếng ‘tướng công’, học cách nghe lời, thế nào?”
“Quả nhiên là mở đầu khó khăn nh