Liễu Thanh Chi, nếu như người đứng trước mặt nàng là nam nhân, có thể tìm kiếm sự đồng cảm, gợi lên tâm lý muốn che chở… nhưng đáng
tiếc nàng ta lại giở trò khóc trước mặt Nguyệt Vô Thường.
– Ta không ghét ngươi…
Nguyệt Vô Thường không lạnh không nhạt nói. Nghe câu nói của Nguyệt Vô Thường, Liễu Thanh Chi khẽ an tâm, chỉ cần hòa hảo với Nguyệt Vô Thường, nàng
sẽ có ấn tượng tốt và nhiều cơ hội tiếp cận Tang Ly hơn.
– … nhưng ta cũng chẳng thích ngươi.
Liễu Thanh Chi chưa kịp mừng, đã bị Nguyệt Vô Thường dội cho gáo nước lạnh.
– Nguyệt tỷ tỷ…
– Ngươi không cần phí nước mắt ở đây đâu, ta chẳng phải nam nhân.
Liễu Thanh Chi nghe câu nói của Nguyệt Vô Thường vừa tức vừa thẹn, Nguyệt Vô Thường đang ám chỉ nàng quyến rũ nam nhân?
– Liễu Thanh Chi, ta biết ngươi có ý với Tang Ly, nếu như hắn cũng có ý
với ngươi, ta chẳng có ý kiến gì, nhưng ngươi tuyệt đối đừng lấy ta trở
thành cầu nối cho ngươi và Tang Ly.
Nguyệt Vô Thường thẳng thắng
nói. Liễu Thanh Chi lúc này tức tới đỏ mặt, chỉ tay vào Nguyệt Vô Thường cả buổi chẳng nói nổi câu nào.
– Ngươi… ngươi…
– Ngươi…
ngươi đừng nghĩ có sự sủng ái của biểu ca mà ngươi có quyền phỉ báng ta
như vậy. Ta đường đường là thiên kim phủ thượng thư, là cháu gái của
Liễu vương phi, ta cấp cho ngươi mấy phần mặt mũi là vì nể mặt biểu ca,
ngươi lấy tư cách gì ăn nói với ta như vậy…
Nguyệt Vô Thường để
cho Liễu Thanh Chi nói đến mệt, tự mình rót thêm một ly trà nhấm nháp.
Liễu Thanh Chi mắng một lúc lâu, cả mặt đỏ bừng, cảm thấy hít thở không
thông mới miễn cường dừng lại, ngực phập phồng hỗn hển.
– Đã nói xong?
Nguyệt Vô Thường lên tiếng hỏi. Liễu Thanh Chi trừng mắt nhìn Nguyệt Vô
Thường, bao nhiêu lời cảnh cáo của Liễu vương phi nào có còn nhớ.
Nguyệt Vô Thường đặt ly trà xuống, nhìn thẳng Liễu Thanh Chi, lúc này, không
còn sự lười biếng thường ngày nữa, đôi mắt nàng sáng quắc, tinh tường,
một áp lực vô hình đè nặng Liễu Thanh Chi.
Liễu Thanh Chi không
nghĩ tới Nguyệt Vô Thường lại có bộ mặt khác biệt như vậy, trong thoáng
chốc đã bị sự uy áp tỏa ra từ Nguyệt Vô Thường làm hoảng sợ mà lùi bước, nhưng trong tích tắc liền lấy lại tinh thần, đối mặt với Nguyệt Vô
Thường.
– Liễu tiểu thư, ta không cần biết ngươi là tiểu thư phủ
thượng thư hay là tiểu thư thừa tướng, tể tướng gì, điều đó không liên
quan đến ta, ta cũng chẳng quan tâm. Ngươi muốn dựa vào thế lực của phụ
thân, gia tộc mình đến uy hiếp ta thì ngươi đã sai, ta không sợ và cũng
không ngần ngại đối đầu. Nếu không tin, ngươi có thể thử, chỉ là… những
thế lực mà ngươi nói có vì ngươi mà xuất đầu lộ diện hay không thì chưa
biết được. Còn nữa, ta đã từng nói một lần, ta lặp lại lần nữa, ta dựa
cái gì để được ở đây? Ta dựa vào chính ta!
Liễu Thanh Chi á khẩu, mặt hết xanh lại đỏ rồi đen, luân phiên đổi màu như vậy.
Cuối cùng, Liễu Thanh Chi cũng không kèm được nước mắt, uất nghẹn quát:
– Nguyệt Vô Thường, ngươi đừng tự huyễn hoặc. Một ngày biểu ca chưa cưới ngươi về, ngươi vẫn không là gì cả…
Nói rồi cũng không chờ Nguyệt Vô Thường đáp lời, Liễu Thanh Chi đã bỏ chạy khỏi phòng.
Nguyệt Vô Thường khẽ lắc đầu.
– Chỉ là một tiểu cô nương được bao bọc trong chăn ấm nệm êm, sự đời chưa từng trãi…
Có thể nàng có nhiều chiêu trò, nhưng tâm tính vẫn còn non nớt, nếu so với cả Dạ Kim Lan, nàng cũng không độc bằng.
…
“Khi dùng nước mắt đối phó với nữ nhân, “đẹp” đôi khi không có tác dụng,
phải “xấu” mới được, phải khóc bù lu bù loa để bản thân mình xấu hơn đối phương, thê thảm hơn đối phương, mới có thể khiến đối phương mủi lòng
được.”
Đột nhiên, Nguyệt Vô Thường nẩy ra ý nghĩ kỳ quặc đó.
Chỉ là, người đó tuyệt không phải thuộc dạng cứng mềm đều không chịu như Nguyệt Vô Thường…
Thật phiền! Trong lúc Nguyệt Vô
Thường bị Liễu Thanh Chi náo loạn bên kia thì Tang Ly cũng không an
tĩnh, hắn bị Liễu vương phi cho mời qua uống trà.
Bởi vì Liễu
vương phi thân phận đặc biệt nên được đối đãi đặc biệt, chỗ nghỉ của
nàng là một nhà ba gian được xây riêng biệt, cực kỳ an tĩnh.
Tang Ly đi theo người dẫn đường đến phòng khách, nơi Liễu vương phi đang ngồi đợi.
Tang Ly bước chân vào phòng, bộ mặt thủy chung vẫn lạnh như tiền. Nhìn Tang Ly, Liễu vương phi bất giác gợi lên một ý nghĩ:
“Ngoại trừ nữ nhân kia, hắn không đặt ai vào mắt sao…”
Dù nói là Tang Ly, nhưng trong đầu nàng lại liên tưởng đến tiền Trấn vương, cha của Tang Ly.
“Đã có khi nào… khi nào hắn nở nụ cười với ta không?”
Trong ký ức của Liễu vương phi, tiền Trấn vương, Nam Chí Thành, là một người
đàn ông có thân phận cao quý, nắm giữ đại binh của Nam Thiên Quốc, ông
là người nghiêm nghị, chính trực. Vì trách nhiệm bảo vệ hòa bình của Nam Thiên Quốc, ông làm việc không ngừng nghỉ, thường xuyên bôn ba bên
ngoài…
Năm đó, nàng vẫn là một tiểu thư khuê các, kể từ lúc nghe
danh Trấn vương, đã mang lòng hâm mộ. Ngày nhận được chiếu chỉ tứ hôn
với Trấn vương, nàng đã vô cùng kích động, nàng sẽ trở thành thê tử của
Trấn vương, người nàng luôn ngưỡng mộ. Không biết sở thích của Trấn
vương là gì, không biết ngài sẽ thích nữ tử như