
i.
Nói xong, Tang Ly liền bước đi, không thèm nhìn Bạch Y Thần nữa.
Bạch Y Thần gọi theo:
– Trấn vương! Ta không hỏi chuyện của Đông Tuyết nữa. Ta nói là chuyện của ngài, được không?
Tang Ly dừng chân dù không quay đầu lại.
Bạch Y Thần đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi, nếu như hắn không thể gặp được Dạ Đông Tuyết, không thể khuyên nàng rời bỏ Tang Ly, thì hắn sẽ đề nghị
Tang Ly buông tha cho nàng.
– Buông tha nàng đi!
Bạch Y Thần đứng ở sau lưng nên không thể thấy được biểu tình lúc này của Tang Ly.
Nắm đấm Tang Ly siết lại càng chặt, hai mắt trợn trừng nổi đầy gân máu, nghiến răng nói:
– Ngươi nói buông là ta phải buông sao?
Bạch Y Thần nhẹ giọng nói:
– Ngài quá rõ tình thế hiện tại của mình.
Tang Ly không nói, cứng ngắt bước đi. Bạch Y Thần nói với theo:
– Ngài thật có thể bảo hộ nàng sao? Ngài không có khả năng bảo vệ nàng! Đừng kéo nàng xuống vũng bùn của ngài…
Bước chân Tang Ly càng lúc càng nhanh. Ngày giỗ của tiền Trấn Vương, theo thông lệ của vương phủ, người trong nhà sẽ đến Quang Chiếu Tự thắp hương cầu siêu.
Liễu Thanh Chi vén màn xe ngựa, liếc mắt nhìn lên xe ngựa đằng trước, thấy
Tang Ly đang đỡ Nguyệt Vô Thường xuống xe thì hừng hực căm tức. Liễu
vương phi liếc nhìn Liễu Thanh Chi một cái, trách mắng:
– Thu lại tầm mắt của ngươi ngay!
Tiểu thư khuê các nào lại mang lòng dạ ghen tị nhỏ nhen như vậy chứ, dù có
cũng phải giữ kín trong lòng, không được để người ta nhìn thấy.
Liễu Thanh Chi bất mãn, hai mắt đỏ au nhìn Liễu vương phi chất vấn:
– Nàng ta là ai chứ? Nàng lấy tư cách gì để xuất hiện ở đây? Biểu ca ở
cùng một người thân phận bất minh như vậy, cô cô không sợ sẽ làm ảnh
hưởng đến danh tiếng của vương phủ sao…
Liễu vương phi quăng cho Liễu Thanh Chi một cái nhìn sắc lạnh, Liễu Thanh Chi sợ hãi ngậm miệng lại.
– Nàng ta không có tư cách? Vậy ngươi lấy tư cách gì? Ta nói ngươi biết,
chỉ cần Tang Ly thích, nàng ta sẽ có tư cách đứng ở đây!
Liễu Thanh Chi không phục, muốn cãi lại.
– Cô cô…
– Liễu Thanh Chi, ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi còn muốn thực hiện mong
ước của mình thì thu lại thái độ của ngươi ngay! Vừa nông cạn, vừa ghen
tuông như vậy là phong thái của một vị vương phi sao? Đến cả một bình
dân cũng không muốn thê tử của mình là người như vậy.
Liễu Thanh
Chi bị trách cứ nặng nề uất ức đến rơi nước mắt, nàng cắn chặt môi, xiết chặt khăn tay. Nàng không nghĩ Liễu vương phi lại vì một người ngoài mà nói nàng như vậy, nàng nghĩ rằng Liễu vương phi sẽ bênh vực nàng, cả
biểu ca nữa, hắn vì một dân nữ bất minh, không tiền tài, không thế lực
mà tránh né nàng, ruồng rẫy nàng… Phụ mẫu của nàng cũng vậy, từ đầu đã
không muốn gả nàng cho biểu ca, viện đủ mọi lý do để nàng từ bỏ tâm ý.
Tại sao không một ai nghĩ đến tâm tình của nàng? Nàng từ nhỏ đã rất rất
thích biểu ca…
Liễu Thanh Chi nuốt nước mắt nói:
– Cô cô, Chi Nhi biết sai rồi. Chi Nhi sẽ thay đổi… cô cô đừng giận Chi Nhi…
Liễu vương phi lười nói:
– Ta nghe câu này nhiều lần rồi. Tự bản thân ngươi tự lo liệu đi!
Liễu vương phi lướt qua Liễu Thanh Chi bước xuống xe ngựa, bỏ mặc Liễu Thanh Chi ở lại trong xe một mình.
Hai tay dưới áo Liễu Thanh Chi xiết chặt chịu đựng. Nếu như Liễu vương phi
không muốn giúp nàng nữa thì nàng sẽ tự mình làm, nàng tuyệt đối không
buông tay, chỉ có nàng mới là người xứng đáng đứng bên cạnh biểu ca.
Ánh mắt Liễu Thanh Chi toát lên sự cay nghiệt.
Liễu Thanh Chi nhắm chặt mắt, khi mở ra, toàn bộ thù hận đã biến mất, chỉ còn lại một sự trong trẻo, ngây thơ như cũ.
Nàng bước xuống xe ngựa, cười gọi:
– Biểu ca, chờ Chi Nhi với…
Sau đó, trình tự bái tế được diễn ra như thường, không có gì trở ngại…
Đến trưa, mọi người được chỉ dẫn đến chỗ nghỉ ngơi dành cho khách. Bởi vì
đây là nơi thanh tịnh nên nam nữ bị phân phòng nghỉ, Tang Ly không tình
nguyện cũng phải tách khỏi Nguyệt Vô Thường.
Nguyệt Vô Thường đang ở trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, không đợi nàng đáp cánh cửa đã được mở vào.
– Nguyệt tỷ tỷ.
Liễu Thanh Chi cười tinh nghịch với Nguyệt Vô Thường, Nguyệt Vô Thường chỉ đưa mắt nhìn nàng một cái rồi mặc nàng tùy ý.
Liễu Thanh Chi giọng điệu nũng nịu lôi kéo:
– Nguyệt tỷ tỷ, hiếm khi mới đến nơi này, tỷ có muốn đi dạo cùng Chi Nhi không? Quang Chiếu Tự nổi tiếng có cảnh đẹp đấy…
Nguyệt Vô Thường đặt tách trà xuống, nhìn Liễu Thanh Chi nhàn nhạt nói:
– Không hứng thú.
Hôm nay, từ sớm tinh mơ đã phải thức dậy và liên tục di chuyển đã quá mệt
đối với sự lười biếng đã thành thói quen của Nguyệt Vô Thường. Chưa kể
đến, nếu đi dạo cùng Tang Ly, nàng còn cảm thấy vui vẻ, còn đối phương
là Liễu Thanh Chi thì miễn đi, nàng không thích tự hành hạ mình như vậy
đâu.
Liễu Thanh Chi như bị tổn thương, rưng rưng nói:
– Nguyệt tỷ tỷ… có phải… tỷ không thích Chi Nhi không…
“Khóc cũng phải có kỹ thuật, nếu bù lu bù loa nước mắt nước mũi đầy mặt thì
ai thích cho được. Khóc cũng phải đẹp! Điệu bộ như thế nào, bao nhiêu
giọt nước mắt, đưa tay lau nước mắt ra sao cũng phải học!”
Nhìn Liễu Thanh Chi, trong đầu Nguyệt Vô Thường nẩy ra ý nghĩ như vậy.
Đáng tiếc cho