
ấp giúp ta một tay.
An bà bà là bà vú của Trần thị, theo hầu Trần thị gần bốn mươi năm, chính
là cánh tay đắc lực của Trần thị. Nhiều năm về trước, Trần thị cho phép
An bà bà được chuyển ra ngoài ở cùng con trai.
Thư bà bà run lẫy bẫy, mãi một lúc mới nói được:
- … tuân lệnh…
———
An bà bà cũng không ở quá xa, ngay khi nhận được tin của Trần thị gửi đến
liền lập tức chuẩn bị trở về. Sáng hôm sau, đã thấy An bà bà về đến.
- An bà bà.
Thư bà bà cúi đầu chào An bà bà. Dù hiện tại, An bà bà đã không làm việc ở
Dạ gia nữa nhưng địa vị của An bà bà vẫn cao hơn Thư bà bà rất nhiều.
An bà bà năm nay đã hơn sáu mươi, tóc sớm đã bạc trắng nhưng dáng vẻ vẫn
còn rất khỏe mạnh. An bà bà không nhìn Thư bà bà, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng. Thư bà bà nép qua một bên, không dám trực tiếp nhìn An bà bà nên cũng
rõ biểu cảm của An bà bà. Đã hai mươi năm, hiện tại cấp bậc đã tăng lên
rất nhiều, nhưng Thư bà bà vẫn không bỏ được sự sợ hãi mỗi khi nhìn thấy An bà bà. Kể từ lần đầu tiên chạm mặt, gương mặt vô cảm, lạnh như tiền
của An bà bà đã ám ảnh Thư bà bà đến tận bây giờ.
An bà bà gặp đại phu nhân Trần thị thì cúi người hành lễ:
- Lão nô khấu kiến đại phu nhân.
Trần thị sốt sắng đến đỡ tay An bà bà.
- Nhũ mẫu, Xuyến Nhi đã nói ngài bao nhiêu lần đừng hành lễ với Xuyến Nhi như vậy.
An bà bà thong thả đáp:
- Đại phu nhân, lão nô biết người thương xót lão nô nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể bỏ qua được.
Sau khi chào hỏi qua lại vài câu, Trần thị ra lệnh cho Thư bà bà:
- Thư bà bà, bà hãy đi canh chừng bên ngoài đi.
- Dạ, tuân lệnh đại phu nhân.
Thư bà bà ra ngoài khép cửa lại. Không còn người ngoài, Trần thị nhào vào lòng An bà bà khóc lóc:
- Nhũ mẫu, Xuyến Nhi thật khổ sở quá.
An bà bà vuốt vuốt tóc Trần thị, đáy mắt có sự xót thương. Mẫu thân Trần
Mộng Xuyến mất sớm, An bà bà là người đã trông nàng từ nhỏ đến khi
trưởng thành, thành lập gia thất. Tình cảm của hai người bên ngoài là
chủ tớ, thật chất không khác gì mẫu tử.
Trần thị kể lễ tất cả sự tình cho An bà bà nghe.
An bà bà an ủi Trần thị, tay lau nước mắt cho nàng.
- Nhũ mẫu, bây giờ Xuyến Nhi bất lực rồi…
An bà bà nói:
- Đại phu nhân đừng quá suy nghĩ, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi…
- Tốt đẹp?
- Có ai suy nghĩ tốt đẹp cho ta nữa. Còn không nguyền rủa ta đi.
- Đại phu nhân, người là người hiền lương, sẽ được thánh thần bảo hộ.
Trần thị nghe càng rơi lệ.
- Bây giờ chỉ có mình nhũ mẫu nói ta tốt đẹp thôi.
- Những kẻ không có mắt kia rồi sẽ hối hận. Đại phu nhân không cần vì những kẻ như thế mà buồn phiền.
- Nhũ mẫu…
Trần thị rốt cuộc cũng nguôi ngoai, an tĩnh trong lòng An bà bà.
- Liễu thị bên kia thật không thể giữ lại được nữa…
An bà bà nhẹ nhàng nói, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Trần thị ngẩng đầu nhìn An bà bà hỏi:
- Nhũ mẫu muốn xử lý ả giống như Nguyệt Vô Ưu?
An bà bà không đáp, toàn bộ chìm vào trong im lặng.
Thư bà bà nãy giờ vẫn canh chừng trước cửa, đã nghe hết đoạn đối thoại của
hai người. Hóa ra, Nguyệt Vô Ưu thật sự là do Trần thị hãm hại, bà và
trên dưới Dạ gia đã bị bộ mặt hiền lương của Trần thị lừa gạt hơn hai
mươi năm, dù bà là người kề cận Trần thị từ trước tới giờ cũng không
phát hiện ra…
Thư bà bà cảm thấy ghê sợ.
Ở bên kia, khi nghe chuyện của Dạ gia, Nguyệt Vô Thường bật cười hứng thú:
- Lão quái vật đó được gọi về rồi sao?
Tang Ly cười cười không đáp, tiếp tục lột vỏ quýt cho Nguyệt Vô Thường.
- Có tin báo Dạ Minh Thành và Trần thị đã cãi nhau dữ dội, nhưng không
biết được nội dung. Hiện tại dù Dạ Minh Thành rất bất mãn với Trần thị
nhưng cũng không làm gì bà ta.
Nguyệt Vô Thường nhếch miệng cười.
- Trần gia quyết định giúp đỡ Dạ Minh Thành?
Tang Ly biết Nguyệt Vô Thường đã nhìn ra điểm mấu chốt trong đó.
Nhà mẹ đẻ của Trần thị là một hương gia danh tiếng, phụ thân Trần thị trước kia cũng làm được tới chức quan tứ phẩm, về sau cáo quan lui về miền
Bắc định cư. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng Trần gia vẫn có địa vị và
một khối tài sản nhất định.
- Trần gia này sợ mình sống quá lâu rồi. Ta vẫn chưa động đến thì đã tự động dẫn xác đến…
Đáy mắt Nguyệt Vô Thường toát ra một tia lạnh lẽo.
- Nghe nói, Dạ Minh Thành muốn làm một vụ làm ăn lớn để vớt vát lại?
- Ừ, dường như hắn định buôn bán vải vóc với Tây Hạ quốc, mọi việc vẫn đang bàn bạc nên chưa chắc chắn.
- Tang Ly, ngươi nghĩ sao nếu như Dạ Minh Thành đã ký kết làm ăn với Tây Hạ quốc nhưng hắn lại không có hàng hóa để giao?
Tang Ly thôi cười, nghiêm túc nhìn Nguyệt Vô Thường.
- Nàng muốn…
Nguyệt Vô Thường nhìn Tang Ly, nhẹ nhàng nói:
- Cứ để Dạ Minh Thành ký kết với Tây Hạ, âm thầm thu mua toàn bộ nguyên liệu dệt vải. Ta muốn xem hắn sẽ lấy gì để bù vào.
Tang Ly lại nở nụ cười nửa miệng, tiếp tục công việc lột vỏ quýt của mình. Nguyệt Vô Thường tiếp tục nói:
- Mối làm ăn lớn này nếu không có Trần gia tham gia thì còn gì là hứng thú. Phải không, Tang Ly?
———
Trương Hầu Phủ
Dạ Kim Lan đang ở trong phòng chải chuốt mái tóc của mình, Thúy Nhi bộ dạng nhếch nhác quỳ dưới chân.
- Thúy Nhi, ngươi xem ta trang điểm thế này có đẹp không?