
ay.
Nguyệt Vô Thường khinh khỉnh cười, chớp mắt nhìn Trương thị. Trương thị dù sốt ruột vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
- Lý do?
Nguyệt Vô Thường nở nụ cười hỏi.
- Vì sao ta phải giúp ngươi?
Cuối cùng đã đến lúc này. Trương thị biết trước Nguyệt Vô Thường sẽ không dễ dàng nhận lời giúp mình, nàng cũng đã sớm chuẩn bị, liền đáp:
- Nếu như nàng không giúp ta, ta sẽ công bố ra ngoài việc hai năm trước, Dạ Kim Ngọc là do nàng phía sau chủ mưu.
Nguyệt Vô Thường nghe thấy câu trả lời của Trương thị thì bất ngờ trong thoáng chốc rồi lại buồn cười.
- Thế ư…
Trương thị rốt cuộc lật ngửa bài:
- Dạ Đông Tuyết! Nàng chính là tam tiểu thư Dạ Đông Tuyết của Dạ gia.
Nói rồi, Trương thị tung một bức họa lên bàn. Trong đó chính là chân dung
của Dạ Đông Tuyết, dù có nét ngây ngô nhưng gương mặt đó hoàn toàn giống với Nguyệt Vô Thường.
Nguyệt Vô Thường nhìn cũng chẳng thèm
nhìn, khinh khỉnh cười. Tang Ly nãy giờ ngồi kế bên cũng chẳng tỏ thái
độ, cứ thong dong bình phẩm trà, khóe môi càng lúc càng nhếch cao. Hơn hai năm trước,
khi Trương thị vẫn là thị thiếp của Lâm Nguyên Khang, đã có một người
thần bí liên hệ với nàng, cho nàng biết những âm mưu của Dạ Kim Ngọc,
giúp nàng tính kế giải vây. Dù biết Dạ Kim Ngọc mưu hại mình và những
thiếp thất của Lâm Nguyên Khang nhưng Trương thị sức yếu thế cô nên chỉ
có thể âm thầm nhẫn nhịn, không thể cáo giác với ai. Nàng ta cũng thầm
an ủi, với sự giúp đỡ của người thần bí đó, dù không thể đánh đổ Dạ Kim
Ngọc nhưng nàng vẫn có thể bảo trụ bản thân mình, nhiêu đó đã đủ làm
nàng mãn nguyện.
Nào ngờ, một ngày kia, Nguyệt Vô Thường xuất
hiện, hỏi Trương thị có muốn loại bỏ Dạ Kim Ngọc hay không. Lúc đó,
Trương thị cũng đã mang thai, biết rõ mình sẽ không thể tránh khỏi móng
vuốt của Dạ Kim Ngọc nữa nên quyết định hợp tác với Nguyệt Vô Thường.
Vậy là, Dạ Kim Ngọc thông minh đến mấy cũng không ngờ được bản thân nàng ta đang từng bước bị tính kế, từng chút từng chút tội lỗi bị phơi bày,
cuối cùng chịu kết cuộc thảm khốc. Lợi ích của Trương thị không dừng tại đó, sau cuộc giao dịch đó nàng còn được Nguyệt Vô Thường giúp đỡ thâu
tóm mấy cửa hàng lớn của Dạ gia. Từ đó Trương thị tạo dựng điểm tựa cho
mình, một bước thành chủ mẫu của Lâm gia.
Nhưng Trương thị vẫn
luôn canh cánh trong lòng lý do vì sao Nguyệt Vô Thường lại muốn đối phó với Dạ Kim Ngọc? Giữa hai người có ân oán gì? Thế là Trương thị âm thầm cho người đi điều tra, cuối cùng phát hiện ra một manh mối: nhị phu
nhân của Dạ gia tên là Nguyệt Vô Ưu.
Nguyệt Vô Ưu? Nguyệt Vô Thường?
Hai người có quan hệ gì?
Rồi từ đó, Trương thị biết về Dạ Đông Tuyết, chỉ có điều Dạ Đông Tuyết đã
chết. Suy nghĩ mãi, Trương thị vẫn cảm thấy Dạ Đông Tuyết này có điểm kỳ lạ, nên tốn nhiều công sức tìm hiểu về Dạ Đông Tuyết và cuối cùng có
được bức ảnh này. Lúc này, Trương thị hoàn toàn chắc chắn Dạ Đông Tuyết
ngốc nghếch kia chính là Nguyệt Vô Thường.
Dạ Đông Tuyết phải đổi tên thành Nguyệt Vô Thường thì chắc rằng nàng ta không muốn ai biết
việc làm của mình nên mới che giấu thân phận. Chỉ cần như vậy, Trương
thị sẽ nắm được điểm yếu của nàng, muốn gì mà không được.
Nhưng
trái với suy nghĩ của Trương thị, Nguyệt Vô Thường không hề sợ hãi khi
bí mật của mình vị vạch trần, vẻ bình tĩnh đó không phải giả vờ. Trương
thị kinh hoàng, không thể như thế được. Không những thế, Nguyệt Vô
Thường còn trưng bộ mặt cười nhạo ra.
- Ngươi có thể làm thế nếu muốn.
Trương thị đã lầm, Nguyệt Vô Thường từ bỏ thân phận Dạ Đông Tuyết vì nàng đã
không cần thân phận đó nữa, chứ không phải muốn che giấu bản thân mình,
nàng cũng chẳng lo sợ bí mật bại lộ.
Nguyệt Vô Thường nhẹ nhàng nói:
- Trương thị, ta có thể đưa ngươi lên địa vị bây giờ thì cũng có thể lấy lại.
Trương thị tím tái mặt.
Nguyệt Vô Thường không nói nữa, đứng dậy rời đi, Tang Ly liền bước theo nàng.
Trước khi rời khỏi, Nguyệt Vô Thường buông lại một câu:
- Đừng bao giờ uy hiếp ta!
Tang Ly cũng quăng cho Trương thị một ánh mắt cảnh cáo. Từ hai năm trước,
hắn đã hạ quyết tâm, bất cứ kẻ nào có thể gây hại cho Nguyệt Vô Thường,
hắn sẽ tuyệt không nương tay, nhất quyết trừ hậu hoạn. Nhưng dù sao,
Trương thị vẫn là con cờ của Nguyệt Vô Thường, hắn vẫn xem trọng quyết
định của nàng nhất.
Ngồi trên xe ngựa hồi phủ, Tang Ly mới hỏi:
- Nàng có muốn giải quyết Trương thị?
Nguyệt Vô Thường lắc đầu.
- Không cần! Nàng ta không thể gây tổn thất gì đến ta. Vẫn còn chút giá trị…
Tang Ly im lặng xem như đồng ý.
…
Dạ phủ.
Trời vừa chập tối, ở Nhu Tâm viện của Dạ Kim Ngọc đã không còn bóng người. Thỉnh thoảng, từ trong viện có tiếng la hét vang ra.
Vì lo sợ Dạ Kim Ngọc giữa cơn điên loạn làm đổ đèn cầy, nên trong phòng
ngủ của nàng không được thắp ngọn đèn nào, chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào.
Nguyệt Vô Thường xuất hiện giữa Nhu Tâm viện vắng vẻ, rải từng bước đến phòng của Dạ Kim Ngọc.
Dạ Kim Ngọc nghe tiếng bước chân ma quỷ đó liền đâm sợ hãi, co rút vào trong góc phòng, luôn miệng kêu la:
- Người đâu! Người đâu! Ma quỷ tới! Mau cứu ta…
Nhưng mặc