
kệ Dạ Kim Ngọc có kêu thất thanh tới cỡ nào, không một bóng người
xuất hiện. Nguyệt Vô Thường chầm chậm bước tới trước mặt Dạ Kim Ngọc, Dạ Kim Ngọc che mặt vào trong màn cửa trốn tránh.
- Thật đáng thương…
Nguyệt Vô Thương lên tiếng cảm thán.
- Đường đường là đại tiểu thư của Dạ gia, bây giờ lại ra nông nổi này.
Không người để tâm, không ai ngó ngàng… ngay cả mẫu thân của ngươi!
Dạ Kim Ngọc nghe Nguyệt Vô Thường châm chọc thì nổi cáu, liền xông ra muốn đánh nhau với Nguyệt Vô Thường. Nguyệt Vô Thường cười cười không tránh
né. Khi Dạ Kim Ngọc còn cách Nguyệt Vô Thường một bước chân thì đột ngột ngã bịch xuống đất, toàn thân bất động.
Nguyệt Vô Thường nhìn Dạ Kim Ngọc nằm trên đất bất động, trong lòng có một tia tự giễu, trước
kia nàng đã nghĩ rằng chỉ cần mình không hại người, người cũng không làm hại đến mình, dù tấm gương của mẫu thân rành rành trước mắt, nàng vẫn
cứ ngây thơ, để rồi bị dồn đến vực thẳm. Kể từ ngày sống lại đó, nàng
luôn cất giấu thuốc độc trong người, tuyệt không để bản thân mình lâm
vào cảnh bi đát như trước kia.
Dạ Kim Ngọc tuy không cử động được vẫn không bỏ tính khí hung tợn, luôn miệng la hét:
- Ngươi là ma quỷ… ngươi là ma quỷ…
Nghe Dạ Kim Ngọc mắng chửi mình, Nguyệt Vô Thường càng buồn cười. Ma quỷ? Là ai khiến nàng trở thành ma quỷ?
Nguyệt Vô Thường thầm thì bên tai Dạ Kim Ngọc:
- Chính mẫu thân của ngươi đã biến ta trở nên như vậy…
Lúc trước, Trần thị hãm hại mẫu thân nàng, làm người phải chịu oan ức, tủi
nhục sống khép kín hơn mười năm. Dù mẫu thân nàng đã nhún nhường như
thế, Trần thị cũng không buông tha, lặng lẽ hạ độc khiến mẫu thân nàng
chết oan uổng, làm nàng trở thành cô nhi không người thân, không được
thừa nhận, chịu bao hiếp đáp của người khác.
Dù khi đó, nàng đã giả vờ ngu ngốc, khờ khạo không thể làm hại được đến ai, Trần thị vẫn không chịu buông tay.
Những chuyện xảy ra với nàng ở Dạ gia trước kia đều có bàn tay của Trần thị ở phía sau nhúng vào.
Khi biết được việc này, Nguyệt Vô Thường đã kinh ngạc thật lâu. Thật không
ngờ! Thật không ngờ Nguyệt Vô Thường nàng tự nhận thông minh lại bị
người ta xỏ mũi dắt đi lâu như vậy mà không hay biết.
Dù rằng bề
ngoài Trần thị không nắm giữ quyền quản gia nhưng thật chất bà ta mới là chủ nhân chân chính của Dạ gia, là người thao túng toàn bộ trong bóng
tối. Tam phu nhân Liễu thị, tứ tiểu thư Dạ Kim Lan hay thậm chí đại tiểu thư Dạ Kim Ngọc cũng chỉ là con cờ Trần thị dùng để che mắt người khác.
Trần thị hận Nguyệt Vô Ưu, bởi vì Nguyệt Vô Ưu là người duy nhất Dạ Minh
Thành đem lòng yêu thương, cho nên Trần thị mới căm hận mà hãm hại
Nguyệt Vô Ưu thê thảm như vậy. Còn Dạ Đông Tuyết? Bên ngoài ai cũng nghĩ rằng Dạ Đông Tuyết là đứa con do Nguyệt Vô Ưu vụng trộm sinh ra, nhưng
Trần thị thì biết rõ Dạ Đông Tuyết chính là cốt nhục của Dạ Minh Thành.
Nguyệt Vô Ưu đã trừ, nhưng một ngày Dạ Đông Tuyết chưa chết, bí mật này
vẫn có thể bị bại lộ, nên bà ta muốn đẩy Dạ Đông Tuyết vào chỗ chết.
Cũng phải thôi, nếu không có sự âm thầm giúp đỡ của Trần thị, làm sao Dạ Kim Lan lại có năng lực làm được những chuyện xấu xa đen tối đó. Trần thị
ngấm ngầm cho phép Dạ Kim Lan ức hiếp Dạ Đông Tuyết, thậm chí còn muốn
Dạ Kim Lan thay mình đẩy Dạ Đông Tuyết vào con đường chết. Còn bà ta với hai bàn tay trong sạch, tiếp tục hình tượng cứu thế để người ta kính
ngưỡng.
Trần thị a Trần thị… thật sự, đã bị bà hại thật thảm a.
Ngày hôm nay, dù Dạ Kim Ngọc có bị điên nhưng nếu như Trần thị một lòng che
chở, Dạ Kim Ngọc chí ít sẽ không bị đối xử ghẻ lạnh như thế này. Từ đây
cũng đủ thấy tình cảm mà Trần thị giành cho Dạ Kim Ngọc lớn lao tới mức
độ nào.
- Ngươi cũng là người bị Trần thị vứt bỏ…
Nguyệt Vô Thường thỏ thẻ, giọng nói đầy dụ hoặc.
- … ngươi cũng đoán được, đúng không? Ngươi đã không còn là đại tiểu thư
hiền dịu của Dạ gia, lại còn mang tiếng ác ảnh hưởng đến danh dự của bà
ta, chẳng còn giá trị để lợi dụng… Trần thị đã không cần ngươi nữa.
Ngươi đã bị bỏ…
Đôi mắt đầy tơ máu đỏ rực của Dạ Kim Ngọc trừng
to lên theo từng lời nói của Nguyệt Vô Thường. Cuối cùng, Dạ Kim Ngọc
không chịu nổi nữa, lớn tiếng quát:
- Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?
Nguyệt Vô Thường nở nụ cười thật dịu dàng hỏi lại:
- Ngươi nghĩ ta là ai?
Gương mặt đó, nụ cười đó, nàng dường như đã từng thấy qua.
Ký ức của Dạ Kim Ngọc dần dần tái hiện.
Ở hoa viên năm xưa, có một nữ nhân xinh đẹp nở nụ cười thật hiền hòa với
nàng. Mặc dù những người bên cạnh luôn đặt điều nói xấu người đó, bảo
nàng đừng tiếp xúc với người đó, nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm
giác rất thích ở bên cạnh nữ nhân kia, nghe nàng kể chuyện xưa…
Dù ký ức mờ nhạt thoáng hiện qua nhưng Dạ Kim Ngọc đã nhận được khuôn mặt
của nữ nhân trong đó. Dạ Kim Ngọc mở to mắt kinh ngạc nhìn Nguyệt Vô
Thường, không tin được gọi:
- … nhị phu nhân? Ngươi là Nguyệt Vô Ưu?
Sự lưu luyến chớp mắt liền biến mất, thay vào là sự sợ hãi tột đột. Bởi
vì, Dạ Kim Ngọc biết rằng: Nguyệt Vô Ưu là do mẫu thân nàng hại chết. Kể từ ngày hôm đó,
bệnh tình của Dạ Kim Ngọc c