
này xem như ta tha cho ngươi. Nếu ngươi còn xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không tha cho ngươi!
Thiếu nữ áo quay đầu bỏ đi, Trấn Vương bỗng nhiên lên tiếng hỏi:
– Nếu ta và nàng còn tiếp tục “tình cờ” gặp nhau thì sao?
Thiếu nữ áo tím trợn mắt nhìn Trấn Vương, khẳng định:
– Ngươi sẽ chết!
Trấn Vương bật cười lớn, nói:
– Ta sẽ chờ!
…
Ba hôm sau, trong căn phòng bí mật…
– Gia, người của Thiên Thái Giáo đã bí mật truyền giáo đến địa phận này rồi…
– Có bắt được ai không?
– Những kẻ bị bắt đều giống như những kẻ trước đó, đều tự sát.
– Chiến lược lần này của bọn chúng là gì?
– Dụ dỗ, đe dọa, trừng phạt. Những người không nghe theo sự xúi giục của
chúng sẽ chết bất đắc kỳ tử, giống như sự trừng phạt của thần thánh. Đã
có mấy người chết kỳ quặc như vậy, dân chúng càng lúc càng bất an…
Người được gọi là “Gia” im lặng suy nghĩ một lúc.
– Nguyên nhân cái chết là gì?
– Lục phủ ngũ tạng bị trấn vỡ, là cao thủ gây ra.
“Gia” tiếp tục suy nghĩ đối sách. Cuối cùng mới lên tiếng giao phó:
– Tiếp tục cài người vào Thiên Thái Giáo. Chú ý tên “cao thủ” kia, xem là một người hay nhiều người.
– Gia, có hạ lệnh tuyệt sát hay không?
– Không! Không cần thiết! Trước mắt hãy theo hành tung của hắn.
– Dạ.
– Nếu không còn gì nữa, ngươi lui ra đi.
– Dạ, thuộc hạ cáo lui.
Sau khi người kia rời đi, người được gọi là “Gia” kia cũng rời khỏi căn phòng bí mật này theo một con đường hầm khác.
Vừa ra khỏi đường hầm dẫn đến một phòng ngủ khác, “Gia” liền phát hiện có
kẻ đột nhập vào phòng mình, thích khách cũng phát hiện ra sự có mặt của
“Gia” liền chỉa mũi kiếm đâm tới. Hai người giao đấu trong bóng tối một
lúc lâu, cuối cùng, “Gia” cũng khống chế được thích khách.
– Là nữ nhân?
Đúng lúc “Gia” bất ngờ vì sự phát hiện của mình thì thích khách bỗng nhiên bật tiếng kêu đau.
– A…
Lúc thích khách lên tiếng, “Gia” liền phát hiện giọng nói này rất quen
thuộc. Thế là, “Gia” bật lửa lên. Trong ánh sáng le lói, khuôn mặt của
thích khách mập mờ hiện ra, quả nhiên chính là thiếu nữ áo tím. Thiếu nữ áo tím cũng kinh ngạc thốt lên:
– Tại sao lại là ngươi?
Khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Trấn Vương lần nữa lại hiện ra trước mặt nàng.
– Nữ nhân, ta đã nói chúng ta có duyên mà! Thiếu nữ áo tím trừng mắt hỏi:
– Tại sao ngươi lại ở đây?
Trấn Vương cười toe toét nói:
– Nữ nhân, là nàng tự tiện vào phòng của ta đấy.
Thiếu nữ áo tím thẹn quá thành giận, cãi bừa:
– Ai bảo đây là phòng của ngươi chứ…
Trấn Vương để mặc cho nàng phát tiết, bỏ đi thắp mấy ngọn nến, thoáng chốc, căn phòng đã tràn ngập ánh sáng.
Thiếu nữ áo tím từ dưới đất lồm cồm bò dậy, Trấn Vương hỏi:
– Nàng bị thương?
Thiếu nữ áo tím vùng vẫy khỏi tay Trấn Vương, cứng miệng nói:
– Ai cần ngươi quan tâm chứ…
Nhưng càng động mạnh, vết thương lại càng đau đớn, trước mắt hoa lên, thiếu
nữ áo tím ngã xuống, Trấn Vương nhanh tay đỡ lấy cơ thể của nàng.
Nhìn đôi môi càng lúc càng tím tái của nàng, Trấn Vương kinh hoàng kêu:
– Nàng trúng độc!
Thiếu nữ áo tím dù chết đến nơi vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ của Trấn Vương, thì thào:
– … không cần… ngươi… lo…
Bỏ mặc sự phản đối của thiếu nữ áo tím, Trấn Vương không chần chừ mà xé
toạc lưng áo của nàng ra để xem xét vết thương. Lưng áo bị xé rách mảng
lớn, không chỉ vết thương mà cả da thịt của thiếu nữ áo tím cũng lộ ra,
nhưng lúc này ai lại có tâm tình mà chú ý. À, ngoại trừ một người, thiếu nữ áo tím.
Thiếu nữ áo tím thấy Trấn Vương dám phi lễ với mình,
không cần biết hắn đang định cứu mình hay không, thiếu nữ áo tím tức
trợn mắt, cố sức chửi:
– …ngươi… ngươi…
Trấn Vương bỏ qua
sự phản đối của nàng, áp môi vào lưng nàng để hút chất độc ra. Hành động đó làm nàng càng thêm kích động, tức tới ngất xỉu.
Khi mở mắt ra lần nữa, thiếu nữ áo tím giật mình khi phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, nàng liền ngồi bật dậy, hành động đột ngột đó làm động đến vết
thương trên lưng, nàng cúi gập người đau đớn.
Trấn Vương vừa vào phòng thế vậy thì lo lắng mắng:
– Nữ nhân ngốc, nàng làm cái gì vậy? Vết thương khó khăn lắm mới khép miệng được…
Trấn Vương định kéo áo nàng ra xem thương có bị toát ra hay không, nhưng
thiếu nữ áo tím khăng khăng nắm lấy áo, lui vào trong góc giường, trừng
mắt nhìn Trấn Vương như thú dữ.
Trấn Vương lúc này mới ý thức được hành động của mình quá sổ sàng, liền thu tay lại, xấu hổ nói:
– Ừm… xem ra nàng đã khỏe lên nhiều rồi…
Không khí rơi vào im lặng. Cuối cùng, Trấn Vương lên tiếng nói:
– Nàng… nàng đã đói chưa? Ta đi lấy thức ăn cho nàng…
Không đợi thiếu nữ áo tím có đồng ý hay không, Trấn Vương đã chạy biến khỏi
phòng. Sau khi Trấn Vương rời khỏi, thiếu nữ áo tím gấp gáp áo phập tay
áo lên kiểm tra. Nhìn thấy dấu thủ chu sa đỏ chói trên cánh tay, nàng
mới thở phào nhẹ nhỏm. Hoàn hảo nàng vẫn là trinh nữ!
Lúc Trấn Vương mang cháo vào phòng, thấy ánh mắt của thiếu nữ áo tím nhìn mình đã bớt hung hăng thì lấy làm yên tâm.
Trấn Vương đặt chén cháo trước mặt thiếu nữ áo tím, nàng khó xử nhìn Trấn
Vương như không biết mở lời làm sao. Thấy thái độ của nàng, Trấn Vương